vẫn có thể trục xuất ngài khỏi đây. Bọn họ cũng là lũ tội phạm đã kết thành
một bè đảng lớn. Cầu xin công lý ở họ là chuyện vô ích. Còn lâu lắm, cũng
có thể là không bao giờ, nhân dân bất hạnh và cao thượng này được thấy
công lý. Lý do gì đã khiến ngài mất tự chủ như vậy?
– Tôi bênh vực một người phụ nữ, thưa tiểu thư. Tiểu thư biết đấy:
phong tục xứ sở ta đòi hỏi như vậy.
Nàng bỗng ngước nhìn thấu tận đáy lòng tôi, khiến tôi lạnh cả người.
Làm sao mà đứa con nít ấy đã học được cách nhìn thấu tâm can như vậy, do
bởi đâu nó có sức mạnh như vậy?
– Xin ngài hãy tin tôi, người phụ nữ ấy hoàn toàn có thể nhịn nhục được.
Còn nếu như ngài bị trục xuất khỏi đây, thì người phụ nữ ấy sẽ phải trả một
giá quá ư đắt cho sự thỏa mãn ngài đã nhận được khi quất vào mặt một tên
ngu xuẩn thô bỉ.
– Xin tiểu thư đừng lo ngại. Tôi sẽ trở lại đây. Trong thời gian tôi đi
vắng, Rưgôrơ sẽ bảo vệ an toàn của tiểu thư.
Nàng lặng thinh nhắm mắt lại. Lát sau nàng nói:
– Ôi, nàng chẳng hiểu gì cả... Diều quan trọng đâu phải tôi cần được bảo
vệ! Ngài không nên ra huyện. Cứ ở lại đây một hai ngày nữa rồi vĩnh viễn
rời khỏi Rừng Tùng Đầm Lầy.
Bàn tay nàng với những ngón run rẩy đặt lên cánh tay tôi.
– Ngài nghe rõ chứ? Tôi tha thiết van ngài...
Tôi đang mải mê theo đuổi những suy nghĩ của mình nên không hiểu
thấu những lời nàng nói. Tôi đáp:
– Cuối lá thư gửi Xvetilôvich có ký tên “Likôl...”. Quanh vùng đây có
sliăctich nào tên họ bắt đầu như vậy không nhỉ?
Gương mặt nàng lập tức sa sầm tựa một ngày ảm đạm khi mà trời vụ
biến mất.
– Không, - giọng run run, như thể bị xúc phạm. Nàng đáp. – Hay là
Likôlôvich... Đấy là phần sau trong họ của ngài Kunsa đã quá cố.