Ngày hôm ấy đem đến cho tôi một điều mới: tôi nhận được trát đòi. Trên
một tờ giấy tồi kinh khủng, bằng một giọng văn đến là trịnh trọng, người ta
mời tôi ra huyện lỵ, đến hầu tòa. Phải đi thôi. Tôi thảo luận với Rưgôrơ
mượn ngựa, trao đổi với anh những suy nghĩ về bức thư. Anh báo cho tôi
biết là ngôi nhà Garabuôcđa đang bị theo dõi sát, nhưng vẫn chưa phát hiện
điều gì khả nghi.
Dòng suy nghĩ của tôi trở lại với Bécman.
Trong buổi chiều êm ả, yên tĩnh, không giống mùa thu ấy, tôi nghĩ ngợi
mãi xem điều gì đang chờ đón ở huyện lỵ. Tôi đi đến quyết định sẽ không
lưu lại ở huyện lỵ quá lâu, bất luận thế nào. Tôi định đi chợp mắt vài tiếng
trước khi lên đường, nhưng vừa rẽ ngoặt trong hàng cây, thì bỗng thấy
Nađêia ngồi trên một chiếc ghế dài đã cũ kỹ. Qua tầng lá tùng ngàn năm,
một luồng tia sáng xanh thẫm hắt những ánh sáng mờ ảo xuống tà áo thanh
thiên, xuống cánh tay, xuống cặp mắt đăm đăm xa vắng thường thấy ở
người mải theo đuổi những ý nghĩ tầm kín.
Lời tôi đã tự răn mình vẫn vững chắc, kỷ niệm về người bạn đã hy sinh
càng củng cố lời răn mình đó, vậy mà có đến mấy phút tôi đã ngây ngất
sung sướng, nghĩ rằng tôi có thể ôm lấy thân hình mảnh dẻ kia, ghì chặt vào
ngực mình. Và trái tim tôi bỗng đau nhói vì tôi biết: điều đó sẽ không bao
giờ thành hiện thực.
Tuy nhiên, lúc rời bụi cây bước lại cạnh nàng, tôi hoàn toàn bình thản.
Nàng ngẩng lên, trông thấy tôi, và lập tức cặp mắt long lanh lên đáng yêu
xiết bao, ấm áp xiết bao!
– Pan Bêlôrétxki đấy ư? Mời ngài ngồi xuống đây.
Lặng yên giây lát, rồi nàng cất lời, giọng kiên nghị kỳ lạ.
– Tôi sẽ không hỏi ngài vì lý do gì ngài đánh người. Tôi biết: nếu ngài đã
hành động như vậy tức là không thể làm khác được. Nhưng tôi rất lo cho
ngài. Ngài nên biết rằng: ở đây làm gì có tòa án. Cái lũ sâu mọt chuyên đục
khoét, gian dối, bán rẻ lương tâm ấy có thể kết tội ngài lắm. Nên dù đối với
một quý tộc, việc đánh đập viên cảnh sát không phải là tội lỗi to lớn gì, họ