với các vị rằng nếu bị đuổi khỏi nơi đây thì tôi sẽ đến với họ đấy.
Chư vị quan tòa tái mặt đi.
– Tuy nhiên, tôi cho rằng chưa đến nỗi phải đi nước ấy. Đây, có giấy của
quan tổng đốc đây: chính ngài đề nghị các cấp chính quyền địa phương
phải hết lòng trợ giúp tôi. Chư vị thừa biết: không chấp hành những lệnh
như vậy thì sẽ bị trừng phạt ra sao.
Sét đánh ngang tai cũng sẽ không khiến đám quan chức ấy kinh hoàng
bằng tờ giấy bình thường nọ với nét chữ ký quen thuộc ở cuối trang. Tôi
lập tức trở nên giống một vị tướng dẹp loạn oai phong lẫm liệt. Cảm thấy
tình thế của mình đang được cải thiện, tôi dằn từng tiếng:
– Các vị làm sao vậy? Muốn bay mất chức phải không? Tôi sẽ cho các vị
được mãn nguyện ngay! Hơn thế nữa, vì tội dung túng những hành vi man
rợ của một bọn ác ôn, các vị sẽ ra vành móng ngựa!
Mắt viên chánh án bắt đầu láo liên.
“Được lắm, - tôi quyết ý, - một liều ba bẩy cũng liều”.
Tôi đưa mắt ra hiểu đuổi những người khác ra khỏi phòng. Họ vội vã
đứng dậy rời đi ngay. Trong khóe mắt viên chánh án tôi nhận rõ nỗi sợ hãi
của một con chồn hôi bị săn đuổi dồn đến đường cùng. Đồng thời cặp mắt
ấy cũng ánh lên một vẻ tức tối ngấm ngầm. Bất giác, tôi sinh nghi: nhất
định hắn có liên quan đến cái đội săn bí ẩn, hắn chỉ thoát thân trong trường
hợp tôi bị hạ thủ, do đó, từ giờ đội săn sẽ bắt đầu tìm diệt tôi bằng được bởi
vì đây là vấn đề sống còn của chúng, và rất có thể ngay hôm nay thôi, tôi sẽ
được lĩnh nhận một phát đạn vào lưng. Một nỗi tức giận điên cuồng, một
lòng căm thù sôi sục làm tôi ngạt thở. Giây phút ấy tôi mới hiểu ra tại sao
tổ tiên dòng họ tôi bị người đời mệnh danh là “điên” và lưu truyền rằng
thậm chí đã tử thương rồi, các cụ vẫn xông vào giáp chiến.
Tôi tiến lên một bước, chộp cổ áo thằng người còm nhom lôi ra khỏi bàn,
nhấc bổng lên và lắc mạnh.
– Đứa nào?! – tôi gầm lên. Tôi tự cảm thấy tôi đang trở nên hung tợn.