Viên trạng sư – đại diện xứng đáng cho nhân tố hòa giải trong tòa án Đế
chế Nga hoàng, nội nở một nụ cười tươi rói:
– Dạ, quả là pan Bêlôrétxki không có nhân chứng. Với lại, điều ngài vừa
nói thậm vô lý ạ: một viên chức cảnh sát không thể nói như vậy. Có lẽ pan
Bêlôrétxki tự tưởng tượng ra đấy thôi, nên ngài tìm đâu ra nhân chứng kia
chứ.
Y móc trong cái hộp nhỏ miếng mứt, bỏ vào mồm chóp chép nhai, đoạn
nói thêm:
– Chúng tôi cũng là những người quý tộc nên rất cảm thông tình cảnh
của pan Bêlôrétxki. Chúng tôi quả không muốn làm ngài phiền lòng. Quý
hồ ngài lặng lẽ và êm thấm đi khỏi nơi đây. Như vậy, rồi mọi sự sẽ đâu
hoàn đất, chúng tôi sẽ ỉm vụ này đi. Thế nào, “gút” chứ?
Thực ra, đối với tôi đó là lối thoát hợp lý nhất, nhưng tôi chợt nhớ đến
Nađêia Janốpxkaia.
“Rồi đây nàng sẽ ra sao? Rất có thể kết cục đối với nàng sẽ là chết hay
mất trí. Chỉ cần tôi rời khỏi đây là lập tức bất kỳ đứa vô lại nào cũng có thể
bắt nạt cô bé dại dột ấy”.
Tôi lại ngồi xuống ghế, mím chặt môi và giấu tay vào giữa hai đầu gối,
không muốn những ngón tay run run để lộ sự xúc động của tôi. Im lặng
giây lát, tôi nói:
– Tôi sẽ không đi khỏi đây chừng nào các ngài chưa tóm hết bọn tội
phạm trá hình ma quỷ. Sau đó, tôi sẵn sàng vĩnh viễn biến khỏi địa phương
này.
Viên chánh án thở dài:
– Theo tôi thì ngài à... sẽ buộc phải rời khỏi à... nơi đa-ay sớm hơn là cái
việc à... tóm cổ bọn tội phạm à... ho... hoan...
– Hoang đường, - viên trạng sư vội nhắc.
– Phải – phải, bọn tội phạm hoang đường ấy. Và nhất định sẽ như vậy,
bất chấp à... ý muốn của ngài.