CHƯƠNG
15
N
gay chiều hôm ấy, Rưgôrơ đến tôi, quần áo lấm láp, mồi hôi nhễ nhại,
dáng mệt mỏi. Anh ngồi bệt ngay xuống gốc cây trước tòa lâu đài. Một lúc
sau, anh mới lẩm bẩm:
– Hang ổ mật của chúng ở trong khu rừng cấm. Hôm nay tôi đã lần ra
dấu vết một đường mòn thứ hai, ngoài con đường tôi đã nấp rình hôm ấy.
Có điều, con đường mòn thứ hai này chìm sâu dưới bãi lầy đến một cánh
tay. Tôi lần vào đến tận rừng cấm, nưng bị một vạt sình lầy chẹn ngang
đường, không tài nào qua nổi. Không tìm thấy một lối mòn nào qua được
cả. Hai lần suýt thì chết mất xác giữa bãi lầy... Tôi đành trèo lên tận ngọn
cây tùng cao nhất thì thấy ở bên kia vạt sình lầy một hẻm lớn, giữa cây cối
rậm rạp thấp thoáng mái tranh của một ngôi nhà khác to. Có khỏi bốc lên.
Có cả tiếng một con ngựa hí lên ở phía đó, một lần thôi.
– Phải đến đó ngay, - tôi nói
– Không, dứt khoát không được chơi trò ngu dại. Người của tôi sẽ đón
lõng ở đó. Có điều xin pan thứ lỗi trước cho, nếu tóm cổ được những quân
chó má ấy thì chúng tôi sẽ xử bọn chúng như xử bọn trộm cắp ngựa.
Gương mặt bù xù tóc tai của Rưgôrơ nhìn tôi gườm gườm, mỉa mai.
– Dân cày chịu nhịn tất cả, dân cày tha thứ tất cả, dân cày xứ ta quả là
thánh nhân. Nhưng tôi sẽ đích thân yêu cầu họ xử lũ kẻ cướp ấy như xử bọn
trộm cắp ngựa: dùng cọc gỗ hoàn diệp đóng gì chân tay chúng xuống đất,
sau đó lấy một cọc to hơn đóng vào lỗ hậu ngập đến tận giữa bụng. Nhà của
bọn chúng, tôi cũng không để nguyên vẹn đến một viên gạch mà đốt cho kỳ
đến thành tro tàn để ngay cả hơi hướng hôi thối của bọn chúng cũng không
còn. – Nghĩ ngợi một lát, anh tiếp: - Cả cậu cũng coi chừng đấy. Biết đâu,
đến một lúc nào đó, máu pan trong tim cậu lại chả bốc lên. Khi ấy thì cả
với cậu nữa, cũng sẽ như vậy.