Đến đây, trong đầu tôi vụt lóe lên một ý nghĩ:
– Bàn tay... Bàn tay ấy ở đâu ra nhỉ? À! Người lùn Đầm lầy khi hắn nhìn
tôi qua khung kính cửa sổ, có bàn tay y hệt bàn tay của Bécman, cũng
những ngón tay dài ngoẵng, không giống ngón tay người.
Tôi lao vào lâu đài. Ghé vào phòng vẫn dành riêng cho tôi: bức thư
không còn đây. Mụ quản gia xác nhận là có lá thư mới gửi đến cho tôi, nó
phải ở đâu đấy thôi. Mụ xun xoe quanh tôi, vẻ ăn năn hối lỗi: sau cái đêm
đụng độ dưới phòng lưu trữ, mụ nịnh tôi ra mặt.
– Dạ, thưa pan, tôi quả không rõ lá thư biến đi đâu... Dạ, thưa phong bì
không có dấu bưu điện ạ... Dạ, có lẽ là thư ở lãnh địa Janốpxki hay ở huyện
gửi xuống ạ. Dạ, không ai vào đây cả. Chỉ có pan Bécman ghé qua vì tưởng
pan có nhà ạ...
Tôi không nghe tiếng nữa, đưa mắt nhìn khắp mặt bàn, thấy giấy tờ tung
tóe, chắc bị lục lọi. Xong tôi chạy vội đến thư viện. Ở đó không có ai, chỉ
thấy cả một chồng sách chất cao trên bàn. Rõ ràng, người ta đã vội vã bỏ
chúng đấy để chạy đi làm một việc quan trọng hơn. Tôi liền đến phòng
Bécman. Cả ở đây cũng thấy những dấu hiệu vội vã, thậm chí cửa cũng
quên khóa. Ánh sáng le lói của que diêm hắt một quầng nho nhỏ lên mặt
bàn đủ để cho tôi nhìn thấy một chiếc khăn tay và một bì thư bị xé rách
chéo, giống hệt chiếc phong bì Xvetilôvich đã nhận được vào cái chiều
khủng khiếp nọ
“Pan Bêlôrétxki, người anh em kính mến! Tôi biết không nhiều về đội
săn, nhưng dẫu sao cũng có thể báo cho anh biết đôi điều đáng chú ý.
Ngoài ra, tôi còn có thể tiết lộ một bí mật về vài sự việc mờ ám trong tòa
nhà anh đang trú ngụ. Rất có thể, đó chỉ là những chuyện bịa đặt, song tôi
có cảm tưởng là anh bạn quý mến đang truy tìm không trúng nơi cần tìm.
Một hiểm họa đang ở ngay trong lâu đài của tiểu thư Janốpxkaia. Nếu như
anh muốn biết đôi điều về Người lùn Rừng Tùng Đầm Lầy thì xin mời chín
giờ tối nay đến địa điểm ông Rôman đã lâm nạn và hiện có cây thánh giá
tưởng niệm ông ta. Ở đó người hảo tâm tạm phải ẩn danh sẽ nói cho anh rõ
ngọn nguồn của mọi mối hiểm họa”.