bàng hoàng. Tôi đinh ninh sẽ bắt gặp cuộc hội ngộ của bọn bất lương,
nhưng lại chứng kiến một vụ giết người nữa.
Mắt tôi tối sầm. Khi tôi bừng tỉnh, đoàn kỵ sĩ đã biến mất.
Một tiếng kêu rùng rợn, không còn giống tiếng người nữa vang vọng
khắp khu đồng lầy. Trong tiếng kêu ấy có cả nỗi khủng khiếp, cả sự căm
giận, cả nỗi tuyệt vọng – và còn những gì nữa, có quỷ sứ mới biết được!
Tuy nhiên, tôi không hề sợ hãi. Xin nói rằng, từ đây tôi không còn biết sợ là
gì nữa. Mọi điều kinh khủng nhất mà tôi gặp phải sau những ngày ấy, đối
với tôi chỉ còn là chuyện vớ vẩn, chẳng nghĩa lý gì.
Thận trọng, tôi trườn như một con rắn đến gần cái tử thi đen đen nổi bật
trên nền cỏ. Tôi nhớ: tôi chỉ lo lọt vào ổ mai phục, tôi bỗng cũng thèm được
giết chóc, tôi trườn ngoằn ngoèo trong đám lau cỏ mùa thu, cố lợi dụng
từng hốc, từng mô đất. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in những bóng
tối tím xanh trên mặt đất, hương ngải cứu thoang thoảng, mùi cỏ xạ hương
ngào ngạt. Cuộc sống vẫn tươi đẹp biết bao ngay cả ở chốn khủng khiếp
này! Vậy mà con người phải trườn bò như loài rắn độc, ẩn náu trong cỏ,
không được vươn lồng ngực thở hít không khí lạnh khỏe khoắn, không
được ngửa mặt lên trời ngắm trăng sao, đặt cái hôn dịu dàng lên đôi mắt
người yêu rồi “trồng cây chuối” mà đi vì niềm vui tràn trề.
Ánh trăng soi lên cái xác của Bécman. Cặp mắt to hiền lành lồi ra, mặt
nhăn nhó vì một sự đau đớn khủng khiếp.
Vì sao anh ta bị giết? Chẳng lẽ anh toa hoàn toàn vô tội ư? Vậy mà tôi cứ
đinh ninh đầu sỏ chính là anh ta.
Ôi, cỏ xạ vẫn đưa hương, vừa ngọt ngào vừa cay đắng làm sao! Cái loài
cỏ, ngay cả khi đang lụi tàn, vẫn đưa hương, vừa cay đắng vừa ngọt ngào.
Ngay lúc ấy tôi bất giác, theo bản năng chứ hoàn toàn chưa rõ nguyên
do, vội bò lui lại. Tôi đã lùi ra khá xa thì chợt nghe có tiếng chân bước. Có
hai bóng người đang tiến lại. Tôi đang nằm dưới một gốc liễu lòa xòa. Tôi
nhỏm dậy (hai người kia không thể trông thấy vì tôi lẩn vào thân cây), nhảu