Nađêia nữa cũng bị giết thì tôi chỉ còn nước ra Bãi thụt Khổng lồ, nhảy
xuống đó rồi chờ nghe tiếng khí hơi từ dưới sình lầy thoát ra rít lên man rợ
khi bùn nâu ngập lút đầu.
– Không hiểu tại sao ông ta căm thù lão Bêlôrétxki thế nhỉ? – thằng tên
là Pátxúk hỏi.
– Tớ cho chỉ tại lão Bêlôrétxki định lấy cô ả Janốpxkaia. Nếu vậy thì tòa
lâu đài sẽ tuột khỏi tay Likôl.
– Ông ta cần quái gì nó – đó là cái quan tài mục nát chứ đâu còn là tòa
lâu đài.
– Không, cậu đừng tưởng. Tòa nhà chẳng đem lại được lợi lộc gì cho
dòng họ Janốpxkaia vì nó là tài sản của gia tộc, chứ đối với người ngoài nó
sẽ là mối lợi lớn đấy. Hơn nữa, ông ta lại chuộng các đồ cổ, lúc nào cũng
nằm mơ thấy mình là chủ nhân tòa lâu đài đồ sộ, như của tổ tiên thủa xưa.
Chúng cùng im bặt. Một ánh lửa nhỏ lóe lên, những cuộn khói thuốc lá
lượn lờ bay lên phía tôi. Tôi đã hiểu ra: đứng dưới chân tôi là hai sliăctich.
Một thứ thổ ngữ tồi tệ, pha trộn với những từ ngoại lai gốc Ba Lan nên
càng trở nên thô tục, chối tai. Hai giọng nói tôi đều nghe quen quen.
– Tớ nghĩ, - sau một hồi lâu lặng thinh, Pátxúk lại lầu bầu: ở đâu còn một
nguyên nhân nữa là bọn tôi tớ.
– Cậu nghĩ đúng. Nếu bọn ta diệt được thằng cha này nữa thì chúng sẽ
nhũn như chi chi ngay. Chứ không, chúng trở nên láo xược quá. Vụ nổi
loạn mới đây, rồi vụ giết viên quản lý của Garabuôcđa. Mắt đứa nào cũng
lơ lơ láo láo. Nhất là từ ngày tên Xvetilôvich về đây. Thằng cha ấy mới
sống ở đây có một tháng mà đã gây rối cho bọn ta còn tệ hại hơn hỏa hoạn.
Hắn giành được bốn tên mugik ngay trong tay các quan tòa, phát đơn kiện
hai nhà quý tộc. Đến khi cái lão Bêlôrétxki đến đây nữa thì bọn ta hết sống
nổi. Lão ngồi lì ở các nhà bọn mugik, ghi ghi chép chép những chuyện tào
lao ngu ngốc. Nhưng không sao, bọn ta mà vặn cổ nốt tên phản bội cả giới
sliăcta này nữa thì lũ khố rách áo ôm sẽ hết ho he... Có điều, phải dò xét