thêm đứa này cầm đầu cái lũ lấc láo ấy. Tới quyết không tha cho hắn cái tội
đốt trụi cây rơi của tớ.
– Có lẽ tớ biết cái thằng khốn nạn ấy là đứa nào. Chính tên gác cổng nhà
Kunsa, thằng Rưgôrơ ấy. Cái mặt hắn mới cấc lấc chứ, cứ như mõm sói ấy.
Không coi ai ra gì nữa.
– Không sao, rồi hắn cũng có ngày.
Chúng lại im lặng. Lát sau, một tên nói:
– Này kể ra cũng thương con bé Janốpxkaia. Một đứa con gái xinh đẹp
như thế mà làm cho mất trí hay giết đi thì ngu ngốc thật. Những cô tiểu thư
như vậy, xưa, người ta phải quỳ mọp xuống mà hôn gót son ấy chứ. Cậu có
nhớ đêm vũ hội cô nàng vận xiêm y cổ mà múa như thiên nga không?
Chà... tuyệt!
– Thì chính ông ta cũng thương, - tên thứ hai đáp.- Nhưng biết làm sao
được.
Đoạn, phá lên cười ha hả.
– Cậu làm sao thế?
– Khử nhầm phải thằng khác! Bọn ta đến xúi quẩy. Ông ta lại càng gay.
Cậu có nhớ Rôman la hét gì khi bị bọn ta dồn xuống bãi thụt không? Hắn
bảo xuống âm ti rồi hắn vẫn sẽ tố giác bọn ta. Thế mà đến nay vẫn câm như
thóc.
Sau đó, chúng bỏ đi. Tôi còn nghe được cai giọng ồm ồm của Pátxúk:
– Không sao, chẳng bao lâu nữa bọn ta sẽ đến thăm hỏi cả thằng cha kia
nữa.
Tôi nhẹ nhàng tụt xuống đất, lần theo chúng. Chân tôi bước không một
tiếng động trên cỏ, có chỗ tôi lại nằm xuống bò.
Và, đương nhiên, tôi lại bị hố một lần nữa vì quên khuấy mất là chúng có
ngựa. Chúng khuất sau bụi cây, tôi vừa mới ghìm bước, sợ chạm trán với
chúng thì nghe tiếng vó ngựa phóng đi.