Khi Rưgôrơ đến, hai chúng tôi vội ra ngay nơi Rôman bị sát hại. Tôi đi
bộ không đến nỗi tồi, vậy mà chạy theo không kịp anh thợ săn cao lớn.
Thoạt nhìn, tưởng như Rưgôrơ bước chậm chạp, nhưng các động tác của
anh nhịp nhàng, chân anh bước không như người thường mà hơi chụm
ngón vào phía trong, đúng kiểu đi của những thợ săn bẩm sinh. Phải nói
rằng, người ta đã phát hiện ra là mỗi bước như vậy dài hơn bước bình
thường đến ngót ba phân.
Trên đường đi, tôi kể lại cho Rưgôrơ nghe câu chuyện của Mackơ
Xtakhêvich với một tên Patxúk nào đó.
– Bọn thủ hạ của Vôrôna đấy, - Rưgôrơ giận dữ lầu bầu. Im lặng một lát,
anh tiếp: - Thế mà bọn ta cứ tưởng “Likôl” là phần đầu của một cái họ nào
đó. Thành thử cậu hỏi không trúng. Té ra, “Likôl” là biệt hiệu. Phải hỏi tiểu
thư Janốpxkaia xem ai có cái biệt hiệu ấy. Nếu như Xvetilôvich, thậm chí
rất có thể cả Bécman, biết điều đó, thì tiểu thư cũng phải biết.
– Tôi đã hỏi tiểu thư rồi.
– Cậu hỏi về họ, lại bảo phần đầu của một cái họ, chứ đã hỏi về biệt hiệu
đâu.
Vừa trò chuyện, chúng tôi vừa đi đến địa điểm lừng danh mà tôi đã hai
lần tả lại, tức chỗ cha của Nađêia bị sát hại. Chúng tôi sục tung lớp cỏ khô,
mặc dù tìm tòi bất kỳ thứ gì ở đây sau hai năm trôi qua thì quả thực ngu
ngốc. Cuối cùng, chúng tôi tiến đến chỗ bờ cao nhô ra cheo leo trên bãi
thụt.
– Chỗ này đây, - Rưgôrơ nói.
Sát mép bờ cao có một gốc cây đã gẫy. Bộ rễ chằng chịt của nó như một
ổ rắn to tướng lan bò khắp bờ cao, vươn xuống mặt sình lầy như thể muốn
uống nước, hoặc lòng thòng lơ lửng trên không.
Tôi yêu cầu Rưgôrơ nhớ lại xem hôm ấy anh có trông thấy hai tay ông
Rôman vươn trên mặt sình lầy không.
Rưgôrơ cụp hai mi mắt nặng nề xuống, suy nghĩ.