– Có. Thậm chí tay phải duỗi thẳng ra, có lẽ ông ta định túm lấy rễ cây,
nhưng không với tới.
– Hay là ông ta ném cái gì vào dưới gốc cây, chỗ trông thấy cái hốc cây?
– Thì ta thử tìm xem.
Bám lấy rễ cây, chúng tôi trèo xuống gần sát mặt sình lầy, cố bấu víu vào
những mô đất nhỏ trên sườn dốc thẳng đứng. Dưới ổ rễ cây quả có một hốc
đất, nhưng trong đó chẳng có gì. Tôi đã định leo lên thì Rưgôrơ dừng tôi
lại:
– Bọn ta ngu thật. Nếu như ở đây quả có gì thì nó phải nằm sâu dưới bùn
rồi. Ông ta có thể ném thứ gì đó vào đây, nhưng đã hai mươi năm qua rồi,
đất trong hốc sạt lở vùi mất vật đó cũng nên.
Chúng tôi dùng ngón tay đào bới lớp bùn đã kết lại, hất ra khỏi hốc. Có
tin hay không – tùy các bạn, chỉ lát sau, ngón tay tôi chạm phải một vật gì
cưng cứng. Một hộp đựng thuốc lá lọt vào lòng bàn tay tôi. Ngoài ra, trong
hốc không còn gì khác.
Chúng tôi leo lên bờ cao và thận trọng cạo sạch lớp bùn nây lẫn đất sét
trên mặt hộp. trong hộp có một mẩu vải trắng, có lẽ dùng răng xé ở áo sơ
mi. Trên mẩu vải ấy còn lờ mờ những nét chữ đả ngả màu nâu: “Vôrôna
giế...”
Tôi nhún vai. Có mà quỷ sứ biết được! Lời tố cáo Vôrôna giết Rôman,
hay lời yêu cầu Vôrôna giết ai đó?! Rưgôrơ nhìn tôi.
– Vậy là ta đã tìm ra thủ phạm. Chính Vôrôna đã dồn ông ta xuống đó.
Mai, chúng ta sẽ tóm cổ hắn.
– Tại sao lại mai? Rất có thể, hắn sẽ xuất hiện ngay hôm nay.
– Hôm nay thứ sáu. Cậu quên mất điều đó. Người đời vẫn bảo: hôm nay
muốn tìm quân ăn cướp, phải đến nhà thờ. Bọn chúng thế mà rất một đạo,
thờ chúa chí thành kính đấy. Tay cắt cổ, miệng gọi tên thánh ba ngôi.
Chúng sẽ đến ngay ngày mai thôi, vì hết chịu nổi rồi. Chúng phải thanh
toán cậu bằng được. – Anh im lặng một lát, rồi bỗng cặp mắt long lanh lên
một ánh dữ tợn: - Ngày mai rút cục, tôi sẽ dẫn đám mugik tới – Đem theo