lên bám vào cành, đu cả người lên nấp kín như một con nhái bén giữa cành
lá um tùm.
Hai cái bóng bước lại gần xác chết. Trăng rọi thẳng vào người họ, nhưng
hai bộ mặt đã che kín bằng những mảnh vải đen. Hai cái thân hình đến kỳ
lạ: cùng ăn vận những kiểu quần áo cổ xưa, tóc dài lõa xõa, đầu đội những
chiếc mũ nhỏ bện bằng dây da (có thể chiêm ngưỡng những cái mũ y như
vậy ở viện bảo tàng thành Vilnô). Vai họ khoác những tấm áo choàng dài.
Họ bước lại bên cái xác, cúi xuống xem xét. Tiếng họ trao đổi vọng đến
tận chỗ tôi ngồi.
– Cả hai đứa đều mắc một mồi câu... Likôl... Hề. Chửng hiểu sao chúng
lại tin cái biệt hiệu con nít ấy kia chứ - cả thằng yểu tướng kia, cả cha lợn
nòi này. Likôl với chả... Đấy, Likôl cho ăn kẹo đấy.
Bỗng một tên ngạc nhiên kêu lên:
– Trông này, Pátxúk, không phải thằng ấy!
– Không phải là thế nào? Cậu ba hoa gì vậy?
– Thì tớ bảo cậu là không phải thằng ấy mà. Đây là cái thằng cha gàn
gàn làm quản lý cho Janốpxkaia ấy mà.
– Ôi quỷ sứ nhà trời! Bé cái lầm rồi!
– Vì cái tội nhầm lẫn này, - tên thứ hai càu nhàu,- Likôl sẽ vặn cổ bọn
mình đấy. Dở ẹt, anh bạn ạ. Hai nhân mạng bị hạ sát – thật kinh khủng! Thế
này thì quan trên dễ hỏi tới lắm.
– Nhưng tại sao hắn lại dẫn xác đến đây thế mạng nhỉ?
Tên thứ hai không đáp. Chúng rời xác chết, đi lại đứng dưới gốc cây liễu
tôi đang ẩn nấp. Nếu tôi muốn, tôi có thể thả chân đứng lên chốc đầu một
trong hai tên, hoặc tặng chúng hai phát đạn súng ngắn. Cự ly như vậy thì
đến đứa con nít cũng bắn trúng. Người tôi run lên vì hồi hộp, tuy nhiên
tiếng nói của lý trí lạnh lùng thầm nhắc tôi không được hành động như vậy:
tôi sẽ đánh động bọn còn lại. Với cái đội săn ma quái này: phải kết liễu
bằng một đòn thôi. Tôi đã phạm liên tiếp nhiều sai lầm, nếu như giờ đây cả