Tôi kinh hoàng sững lại giây lát, nhưng rồi trấn tĩnh ngay, đuổi kịp
Người Lùn, thộp vai nó. Tim tôi nảy lên mừng rỡ bởi vì đó không phải là
cái bóng ma.
Khi tôi lôi con quái vật ra ánh sáng, nó liền chỉ tay vào miệng, cất giọng
khàn khàn:
– Ma-ăm!
– Mày là ai? – tôi lắc mạnh hắn.
Người Lùn – bóng ma vừa mới rồi, trả lời như cái máy:
– Con là Bazưlơ. Con là Bazưlơ.
Bỗng trong khóe mắt hắn lóe lên một ánh ranh mãnh thường thấy ở
những kẻ đần độn.
– Con đã nhìn thấy ông rồi cơ. Khi con ngồi dưới gầm bàn, dưới gầm cái
bàn ấy mà, hôm ấy, anh con đang cho con ăn thì ông xộc vào.
Hắn chóp chép cái miệng rộng đến mang tai.
Tôi đã hiểu ra cả. Hai tên vô lại – đầu sỏ đội săn và Bécman cùng theo
đuổi một mục đích là loại trừ Janốpxkaia, đã nghĩ đến một độc kế như
nhau. Bécman, khi biết mình là một người có họ hàng với Janốpxkaia, lập
tức đến Rừng Tùng Đầm Lầy, lục tìm ra sơ đồ các đường truyền thanh bí
mật và các đường ngầm trong tường tòa lâu đài. Sau đó, hắn bí mật trở lại
thành phố, đuổi bà mẹ đi tha hương, chỉ đem đứa con trai về đây. Em hắn
lẩn tránh mọi người chẳng phải do ưa thích sự cô độc mà vì một lẽ đơn
giản: nó bẩm sinh là đứa đần độn. Còn chuyện ở câu lạc bộ mọi người ngạc
nhiên về việc nó được giáo dục quá tồi, thì cũng chẳng có gì lạ: Bécman đã
dẫn đến đó một người ba vạ nào đó, chứ không phải là đứa em trai hắn. Ở
trang ấp Rừng Tùng Đầm Lầy, Bécman giấu đứa em trong phòng riêng của
mình, lợi dụng việc không một ai lai vãng phòng hắn. Hắn bắt đứa em ngồi
ru rú im lặng trong phòng. Tôi đã bắt gặp hai anh em trong một bữa hắn
cho đứa em ăn. Lần ấy, té ra Người Lùn ngồi thu lu dưới gầm bàn, chỉ thò
tay xuống là tôi có thể tóm được cổ hắn.