đi. Cuối cùng, những giấc mơ kỳ lạ xâm chiếm tâm hồn bạn: sẽ biến đi cả
triệu năm dài tồn tại của loài người, và bạn sẽ có cảm tưởng bạn trông thấy
một con voi mamút thời tiền hồng thủy đang đủng đỉnh xuống suối uống
nước, hoặc bạn bắt gặp ánh mắt rực lửa của một con gấu khổng lồ đang
chằm chằm nhìn bạn từ trong hang đá.
Đêm ấy, tôi luôn ở một trạng thái đại loại tương tự. Lúc nào cũng mơ mơ
màng màng... Tôi có cảm tưởng đang ngồi chót vót trên ngọn cây, không
dám leo xuống vì phía dưới, một con đười ươi pilêk đang rình mò. Đêm
đen ngòm, có cả tiếng sói hú sau rừng. Đúng lúc ấy tôi “ngã” và mở choàng
mắt ra.
Trong bóng tối nhập nhoạng, một sinh vật kỳ quái đang lần đi trước bóng
tối. Áo quần màu xanh lá cây, kiểu cổ lỗ, đày bụi bậm và mạng nhện, đầu
dài thuỗn như một hạt đậu, rủ xuống tư lự, hai mí như mí cóc hầu như che
kín cặp mắt buòn bã, hai tay buông thõng và những ngón tay dài ngoẵng
gần chạm tới tận sàn.
Người Lùn Rừng Tùng Đầm Lầy đi sát ngang qua chỗ tôi ngồi và lững
thững đi tiếp, tôi cầm súng bám sát theo sau. Nó mở một cửa sổ, rồi cửa sổ
thứ hai và chui ra ngoài. Tôi cũng thò đầu ra thì thấy con quái vật ấy men
theo gờ tường rất hẹp, chỉ bằng ba ngón tay chụm lại, khéo léo như một con
khỉ. Vừa đi men nó vừa với cánh tay bứt quả trên cành gia vươn sát tường,
bỏ vào mồm nhai chóp chép. Tay kia, nó vẫn men theo tường. Sau đó, nó
lại chui vào hành lang, đóng cửa lại, chậm chạp lê bước đi đâu đó, ghê rợn
như một bóng ma. Có một lần tôi nghe nó lẩm bẩm gì đó. Người Lùn bỗng
vỗ trán và mất hút vào bóng tối vì ánh sáng leo lét của cây nến ở tít xa
không lọt tới đó. Tôi vội lao theo, sợ nó biến mất. Khi tôi cũng lọt vào vùng
tối thì bắt gặp hai ánh mắt sáng quắc từ trong góc chiếu thẳng vào tôi, lừ lừ
đe dọa.
Tôi lao tới, nhưng Người Lùn rên lên một tiếng nặng nề và bỏ đi, lảo đảo
trên đôi chân khẳng khiu. Nó quay lại, nhìn tôi chằm chằm, giơ một ngón
tay dài ngoẵng lên hăm dọa.