Đêm đến, Bécman đưa Người Lùn vào đường ngầm để nó đi đi lại lại
trong đó, tạo ra trong các đường ngầm truyền thanh những tiếng chân bc
mà mọi người trong tòa lâu đài đều nghe thấy.
Thỉnh thoảng Bécman cũng cho Người Lùn ra hành lang. Trong trường
hợp ấy, Bécman mặc cho hắn một bộ quần áo cổ lỗ đã may sẵn. Suốt thời
gian đứa em dạo chơi. Bécman đứng đợi ở cửa vào đường ngầm bởi vì
Người Lùn không thể tự mở cửa từ phía trong. Đôi khi Người Lùn còn
được phép đi thở hít khí trời trong lành. Những khi ấy, nó chạy trên các gờ
tường tài tình như một con khỉ, hay đúng hơn – như một con nhệnh. Nó
ngó nhìn vào các cửa sổ, và khi có động, nhanh như chớp mất hút sau vô số
những góc tường lâu đài.
Làm tất cả những việc đó đối với Người Lùn dễ như bỡn bởi vì trong trí
não thô sơ của nó hoàn toàn không có bản năng tự vệ. Nó đi trên gờ tường
bình thản như đôi khi chúng ta đùa nghịch đi trên thanh đường sắt.
Chính trong một lần dạo chơi như vậy, Người Lùn đã ghé nhìn vào cửa
sổ phòng tôi. Rồi sau đó ra sao nữa ư? Likôl gửi cho tôi lá thư, trong đó, để
nhử tôi ra khỏi nhà, đã ngu ngốc tiết lộ rằng có biết đôi điều về Người Lùn.
Bécman thời gian gần đây vẫn theo dõi tôi, đọc trộm được lá thư bèn vội vã
nhào ra chỗ hẹn hòng thỏa thuận với tác giả lá thư. Nhưng ở đấy, hắn bị
ngộ nhận là tôi, nên đã xảy ra tấn bi kịch mà tôi tới chứng kiến hơi muộn.
Suốt thời gian vừa qua, tên Lùn vẫn bị nhốt trong đường ngầm, không
sao thoát ra được, đói đến run rẩy cả thay chân. Nếu như tôi không mở
được cửa thì có lẽ nó đành chịu chết đói mà vẫn không hiểu ra tại sao người
anh vẫn cho nó ăn uống, từng vuốt ve nó bỗng dưng lại bỏ rơi nó.
Tôi biết làm gì với nó bây giờ? Kẻ bất hạn ấy đâu có lỗi về việc nó sinh
ra đã như vậy. Từ đây, nó sẽ biến khỏi câu chuyện của tôi. Tôi cho nó ăn,
báo cho Nađêia biết kết cục của một trong những bóng ma từng lẩn khuất
trong những bóng ma từng lẩn khuất trong lâu đài, và ngày hôm sau tôi gửi
nó tới nhà thương điên của huyện.