CHƯƠNG
17
-
Anh Rưgôrơ đấy à?
– Tôi đây, cậu Anđruxơ ạ. Nói đúng hơn. Chúng tôi đây.
Tôi chìa tay, bắt tay Rưgôrơ. Những ngày gần đây đêm nay là đêm đầu
tiên trời quang mây và sáng trăng. Vầng trăng tròn tưới ánh bác trong xanh
lên khắp sình than bùn, khắp các bãi hoang, khu vườn trong trang ấp Rừng
Tùng Đầm Lầy và lấp lánh xa tít trong ô kính cửa sổ nhà ai đứng cô đơn.
Về đêm, trời trở lạnh, sình lầy bốc hơi, sinh ra những mảng mây mù trắng
xóa bay là là khắp các lũng.
Rưgôrơ rời đám bụi rậm cạnh đoạn rào đổ bước ra, theo sau anh, từ trong
bóng tối hiện ra chừng hơn chục người.
Đó là anh em mugik. Tất cả đều mặc áo da lộn mặt lót lông thú ra ngoài,
trong đều mặc áo cánh trắng, trông họ giống nhau như đúc, như thể ruộng
đồng đã sinh ra họ trong một lúc. Tôi thấy hai người mang những khẩu
súng kíp dài như của Rưgôrơ, người thứ ba cầm một khẩu súng ngắn,
những người còn lại vũ trang đòn sóc và đinh ba, có một người chỉ cầm gậy
lớn bằng gỗ sồi. Tôi ngạc nhiên, hỏi:
– Những ai thế?
– Anh em mugik đấy mà, - Rưgôrơ đáp, giọng ồm ồm từ đáy lồng ngực,
- chịu đựng như thế đủ lắm rồi. Hôm kia, đội săn đã giẫm đạp chết em trai
bác mugik này ở bãi lau. Tên bác ấy là Mikhalơ.
Mikhalơ trông quả giống “ông Nâu” tức là một con gấu lớn. Cặp mắt ti
hí sâu hoắm, gò má cao, tay chân chẳng thua kém gì tay chân Đubôtôpkơ.
Cặp mắt đỏ hoe sưng húp, hai bàn tay nắm chặt khẩu súng đễn nỗi các ngón
tay trắng bệch cả ra. Ánh mắt u ám, cau có nhưng thông minh.