Đội săn xuất hiện cũng như mọi lần, rất bất ngờ. Chừng hai chục kỵ sĩ
mờ mờ ảo ảo cưỡi hai chục con ngựa cũng ảo ảo mờ mờ. Chúng lừng lững
tiến lại, không một tiếng động. Không nghe tiếng hàm thiếc lách cách, cũng
không một giọng người. Một khối lù lù câm lặng tiếng dần đến. Bờm tóc
lòa xòa cùng những tấm áo choàng bay phấp phới. Đội săn đang phóng
nước đại.
Đi đầu, cũng vẫn như mọi lần, là Quốc vương Xtác, mũ chụp sùm sụp
xuống mặt. Chúng tôi tưởng chúng sẽ ào tới như một cơn lốc, nhưng cách
độ trăm bước chúng... xuống ngựa, loay hoay dưới chân ngựa, sau đó, khi
chúng lại lao đi thì chúng tôi bỗng thấy tiếng vó ngựa rầm rập, rất đột ngột
sau sự câm lặng trước đó.
Chúng đang tiến lại gần. Đã qua bãi thụt, đã tiến đến đoạn rào đổ, rồi
vượt qua nó. Quốc vương Xtác phóng ngựa thẳng đến chỗ tôi đứng. Tôi
trông rõ mặt hắn trắng bệch như phấn.
Hắn đã đến ngay cạnh gốc cây tôi đứng. Tôi liền tiến lên một bước, chộp
lấy cương ngựa. Đồng thời, tay trái tôi đang xiết chặt khẩu súng lục và
chiếc roi ngựa, hất ngược mũ hắn ra sau gáy.
Bộ mặt nhợt nhạt màu xác chết của Vôrôna nhìn tôi với cặp mắt mở
trừng trừng. Vì quá bất ngờ nên có lẽ hắn không biết xử trí ra sao, nhưng
tôi thì biết rõ mình cần phải làm gì.
– Té ra chính mày là Quốc vương Xtác đấy? – vừa hỏi, tôi vừa quất
mạnh roi ngựa vào giữa mặt hắn.
Con ngựa Vôrôna cưỡi chồm lên, nhảy lui vào giữa đám kỵ sĩ.
Ngay lập tức, mấy khẩu súng trong ổ phục kích nổ vang, các nọng đuốc
bùng lên sáng trưng, tất cả nhốn nháo trong ánh lửa quay cuồng. Ngựa
chồm lên, kỵ sĩ ngã xuống, có tiếng ai đó thét lên thất thanh. Tôi chỉ nhớ rõ
bộ mặt của Mikhalơ đang lạnh lùng ngắm bắn. Một quầng lửa vụt ra khỏi
nòng súng dài. Tiếp theo, trước mắt tôi lướt qua bộ mặt có đôi gò má cao
của một chàng trai, tóc tai rối bù xõa kín trán. Anh ta hoa cây đinh ba lên,
như thường làm trên sân phơi rơm ra, đoạn dồn hết sức bình sinh xọc thẳng