– Đủ lắm rồi! – Rưgôrơ nhắc lại. – Lũ chúng tôi chỉ còn nước chết nhăn
răng. Nhưng chúng tôi không muốn chết. Cậu Bêlôrétxki ạ, nếu như có
điều gì không vừa ý, xin cậu im lặng cho. Việc là việc của chúng tôi. Đối
với bọn ăn cắp ngựa, ngay cả đức Chúa cũng cho phép cả làng quật chết.
Đêm nay chúng ta sẽ chẳng những dạy cho chúng chừa thói giẫm đạp lên
mọi người, mà còn cho chúng nghỉ ăn bánh mì luôn.
– Tất cả đáy à?
– Không, - Trùm quỷ
thời nay đáp. – Số anh em này, do Mikhalơ cầm
đầu, sẽ ở lại đây với cậu, làm thủ hạ của cậu. Còn tôi sẽ đón lõng chúng ở
bãi thụt quanh rừng cấm Janốpxki, gần Cối giã Mụ yêu. Đằng ấy, còn lại
chục người nữa. Nếu chúng qua đó, bọn tôi sẽ đón tiếp, nếu chúng đi đường
bọn tôi chưa biết thì các bạn đón tiếp chúng ở đây. Bọn tôi sẽ theo dõi rừng
cấm, Hẻm Lạnh và các bãi hoang cạnh đó. Các bạn bám sát lâu đài Rừng
Tùng Đầm Lầy. Khi cần, ta gặp nhau ở Hẻm Lạnh. Nếu cần chi viện, cậu
cứ cho người đến báo.
Nói cong, Rưgôrơ biến vào đêm đen.
Chúng tôi bố trí một ổ phục kích. Tôi ra lệnh cho sáu mugik phục hai
bên đường cạnh chỗ rào đỏ, ba người nữa bố trí xa hơn một chút, thành
hình một cái túi. Ba người còn lại phải chẹn đường rút của đội săn. Tôi nấp
sau một gốc cây lớn ngay cạnh đường.
Tôi còn quên chưa nói là mỗi người chúng tôi mang sẵn ba bó đuốc,
nghĩa là đủ để trong trường hợp cần đến sẽ soi sáng cả một vùng xung
quanh.
Đội quân mặc áo da lông thú của tôi vừa mới phục xuống đã lập tức lẫn
với mặt đất, không tài nào phân biệt nổi họ với các mô đất, lông áo màu
xám hòa lẫn với mặt cỏ thu úa tàn.
Chúng tôi chờ đã khá lâu. Mặt trăng vẫn trôi đi giữa bầu trời trên cánh
đồng lầy, thảng hoặc đó đây lập lòe đôi ba ánh lửa xanh lẹt, mây mù lúc kết
thành một tấm màn dày đặc bay là là mặt đất, chỉ đến giữa cẳng chân ngựa,
lúc lại tản ra.