Vôrôna biết hắn có nguy cơ bị kéo tụt xuống đất, nên quay lại bắn chết bác
rậm râu.
Chớp thời cơ, tôi nạp đạn vào ổ súng và xả cả sáu phát vào người hắn.
Vôrôna, tay chới với, đổ nghiêng người trên yên, nhưng vẫn kịp quay ngựa
đạp ngã chàng trai có gò má cao và phòng về phía sình lầy. Tay chới với bắt
không khí, nhưng hắn vẫn ngồi được trên yên, cùng cái yên đổ dần sang
một bên (có lẽ đai thắng yên đã đứt) cho đến khi bị kéo lết trên mặt đất.
Con ngựa bỗng ngoặt gấp, đầu Vôrôna đang đà lao nhanh đập vào cột đá
hàng rào. Óc hắn tung tóe.
Vôrôna bay ra khỏi yên, rơi bộp xuống đất, nằm cứng đờ.
Thật là một cuộc đại phá. Cái đội săn khủng khiếp bị chính bàn tay của
những người mugik bình thường đập tan ngay trong ngày đầu tiên khi họ
nỗ lực một chút và tin rằng có thể cầm đinh ba vùng dậy chống lại cả ma
quỷ.
Tôi đưa mắt nhìn khắp quang cảnh chiến trường. Những người nông dân
đang tập trung ngựa lại. Đó quả những con đrứctăng vùng Pôlexia – giống
ngựa này đã tuỵete chủng. Tất cả đều vằn vằn và lốm đốm như mèo rừng
hay báo hoa mai, lỗ mũi trắng và mắt đỏ rực ánh lửa. Tôi biết giống ngựa
này có đặc điểm là phi băm những bước dài và khi phóng nước đại thì nhảy
những bước xa như bước nhảy của loài nai. Chẳng có gì lạ là trong sương
mù có cảm tưởng như chúng bay bổng trên không.
Còn hai điều bí ẩn nữa được khám phá một cách bất ngờ. Một là, cạnh
yên ngựa của mỗi kỵ sĩ có treo bốn cái túi khá sâu bằng lông cừu để khi cần
thiết có thể bịt vào vó ngựa và buộc chặt lại ở đốt cổ chân, nhờ đó bước đi
hoàn toàn không có tiếng động. Hai là, giữa đám kỵ sĩ chết và bị thương tôi
trông thấy ba thằng hình nhân ăn mặc hoàn toàn như các kỵ sĩ. Chúng cũng
được đội mũ cắm lông, đeo giáp trụ, mặc áo khoác và được buộc chặt vào
yên. Rõ ràng là Vôrôna không đủ người.
Thế nhưng, tổn thất của chúng tôi cũng khá lớn. Có lẽ chúng tôi sẽ
không đời nào thắng nổi cái bọn cướp giết người chuyên nghiệp ấy nếu như