giết Janốpxkaia mặc dù cô bé đã khước từ lời cầu hôn của anh ta. Nhưng
sau khi Xvetilôvich xuất hiện ở đây thì cả Vôrôna cũng đồng ý với
Đubôtôpkơ. Đubôtôpkơ nảy ra ý lợi dụng truyền thuyết về đội săn của
Quốc vương Xtác từ ba năm trước đây. Chẳng hiểu do nguồn nào mà dẫu
sống có vẻ chẳng sung túc gì, Đubôtôpkơ có những món tiền lớn giấu rất
kỹ. Nói chung ông là một con người rất tinh khôn, xảo trá và kín đáo.
Người khôn ngoan đến đâu cũng vẫn có thể bị ông dắt mũi, ông giả ngây
giả dại, khù khờ như một chú gấu. Vậy là ông ta cất một chuyến mò đến tận
trại nuôi ngựa tốt nhất của một điền chủ những năm gần đây đã sa sút, mua
toàn bộ đàn ngựa đrứctăng, đưa chúng về rừng cấm Janốpxki, nơi bọn ta đã
dựng sẵn lán và chuồng ngựa. Tất cả đều ngạc nhiên là bọn ta có thể phóng
ngựa trên những sình lầy không ai qua được. Nhưng không ai biết là bọn ta
đã lần mò khắp Bãi thụt Khổng lồ để tìm các con đường mòn bí mật. Và đã
tìm ra, nghiên cứu kỹ, dạy cho lũ ngựa đi qua. Sau đó thì tha hồ phóng
ngựa ở những nơi đường mòn ngập sâu dưới bùn lầy đến một cánh tay, hai
bên là bãi thụt chết người. Với lại, lũ ngựa này thật kỳ diệu! Chúng nhận ra
giọng Đubôtôpkơ, chạy đến bên như một lũ chó khôn. Chúng cảm giác
được sình lầy, nên chỗ nào đường mòn đứt đoạn, chúng nhảu những bước
khổng lồ. Vả lại, bọn ta bao giờ cũng xuất hiện vào đêm tối khi sương mù
là là mặt đất. Chính vì vậy mọi người cứ tưởng là những bóng ma. Hơn
nữa, bọn ta bao giờ cũng câm lặng. Tất nhiên, vụ này liều lĩnh. Nhưng biết
làm thế nào? Chịu chết đói nhăn răng à? Trong khi đó, Đubôtôpkơ trả tiền
đều đều. Hơn nữa, bọn ta chẳng những muốn làm cho Janốpxkaia phải mất
trí hoặc chết, mà còn nhằm răn đe bọn tôi tớ láo xược, làm cho chúng phải
biết kiêng sợ, không dám eo xèo đòi hỏi gì nữa. Đubôtôpkơ đã thông qua
Garabuôcđa buộc mụ Kunsa phải mời cô bé đến chơi nhà, bởi vì ông ta biết
bố nó nhất định sẽ sinh lo, bổ đi tìm. Thế là bọn ta chộp được Rôman, đón
tiếp lão ra trò. Ôi, một cuộc săn đuổi thật tuyệt! Lão chuồn nhanh như quỷ
sứ... Khốn nỗi, ngựa lão lại bị gãy cẳng.
– Chúng tôi thừa biết rồi. – tôi xen ngay vào giọng mỉa mai. – Nhân tiện,
xin nói để anh biết: ông Rôman đã tốc giác bọn anh đúng sau khi đã chết,