dẫu các anh không tin vào lời đe dọa của ông. Thậm chí vài ngày trước đây
khi đứng trò chuyện với Patxúk sau vụ ám sát Bécman, anh vẫn còn chưa
tin.
Xtakhêvich kinh ngạc, há hốc mồm. Tôi bảo hắn kể tiếp.
– Bọn ta làm cho cả lãnh địa phải khiếp sợ. Lũ cố nông đành phải chấp
thuận giá cả do điền chủ đưa ra. Bọn ta đã bắt đầu sống đàng hoàng hơn.
Cô bé Janốpxkaia thì đã đến chỗ tuyệt vọng. Đúng lúc ấy anh, Bêlôrétxki,
đến đây. Hôm vũ hội, không phải ngẫu nhiên mà Đubôtôpkơ đem bức chân
dung cụ tổ Rôman đến. Nếu như không có anh thì chỉ một tuần sau cô bé sẽ
phát điên. Nhưng pan Đubôtôpkơ thấy ngay là ông đã tính lầm. Cô bé đêm
ấy rất vui. Anh nhảu với cô ta xuốt. Khi làm thủ tục chuyển giao công việc
bảo trợ, Đubôtôpkơ cố tình mời anh vào dự để anh thấy là cô bé rất nghèo,
mặc dù ông ta quản lý trang ấp rất cừ, bởi vì trong tương lai nó sẽ thuộc về
ông ta. Thế nhưng, tình cảnh nghèo khó của Janốpxkaia không mảy may
tác động đến anh, cho nên đành phải quyết định thanh toán anh.
– Nhân tiện, - tôi lại xen vào, - xin nói để anh biết là tôi chưa hề có ý
định kết hôn với tiểu thư Janốpxkaia.
Xtakhêvich rất ngạc nhiên:
– Thì biết vậy. Dù sao anh vẫn cản trở bọn ta. Có anh, cô bé như sống lại.
Công bằng mà nói ông Đubôtôpkơ thực tình yêu quý Nađêia. Phải làm hại
cô bé, ông xót lắm, và nếu như có thể tránh được điều đó, ông bằng lòng
ngay. Đối với anh, ông rất tôn trọng. Luôn nói với bọn ta răng anh là một
người chân chính, chỉ tiếc là anh không đời nào nhất trí với bọn ta. Tóm lại
công việc của bọn ta trở nên phức tạp: buộc phải trừ khử cả anh, cả
Xvetilôvich vì anh ta có quyền thừa kế, lại yêu Janốpxkaia. Đubôtôpkơ mời
anh đến nhà để cho Vôrôna thách đấu súng. Vôrôna đóng vai kịch đó thành
công đến nỗi không một ai nghi ngờ rằng không phải anh ta mà chính
Đubôtôpkơ mới là kẻ chủ mưu. Trong khi đó bọn ta tranh thủ ngắm nhìn
anh vì cần phải ghi nhớ mặt anh.
– Tiếp đi, - tôi giục.