Anh không xứng với cái móng tay của anh ta đâu. Vôrôna thực khôn
ngoan, vậy mà cũng không thoát khỏi sự phán xử của Chúa.
– Tại sao các anh lại ném cho tôi mẩu giấy báo trước là “đội săn của
Quốc vương Xtác thường hiện về lúc nửa đêm”?
– Đâu nào! – Xtakhêvich lắc đầu. – Ai đời hồn ma lại đi ném trộm thư
từ. Đời nào bọn ta lại đi làm cái trò ngu ngốc ấy.
“Trò ấy, chắc Bécman làm”, - tôi nghĩ thầm, nhưng lại nói to:
– Chính cái mẩu giấy ấy đã khiến tôi hiểu ra rằng bọn các anh không
phải là những hồn ma đúng vào lúc tôi đang bắt đầu tin như vậy. Cho nên
các anh phải đội ơn kẻ làm phúc bí ẩn ấy, bởi vì nếu quả là hồn ma thật thì
chưa chắc tôi đã dám đương đầu.
Xtakhêvich tái mặt đi, môi mấp máy:
– Thằng cha ấy mà tóm được, bọn ta phải xé xác nó ra. Anh, ta căm thù,
chỉ tiếc là ta không còn đủ sức. Ta không thèm nói nữa đâu.
Bàn tay hộ pháp của Mikhalơ lập tức thộp cổ tên kẻ cướp, bóp mạnh:
– Nói đi. Không thì chúng tao tức khắc...
– Đồ chó má, chúng bay đã thắng thế. Thì cứ việc hí hửng đi, quân tôi
đòi... Bọn ta cũng đã kịp dạy cho chúng bay những bài học đích đáng. Ta
thách thằng nào moi đâu ra được mấy đứa to mồm nhất ở làng Acki trong
cái vụ pan Antôxơ Đukhơxitxa đuổi làng lấy đất. Cứ cho thà hồ đi mà hỏi.
Chỉ tiếc là ông Đubôtôpkơ không cho rình bắn chết anh – Bêlôrétxki – giữa
ban ngày. Chuyện đó dễ không, nhất là lần anh mò đến nhà Kunsa. Hôm ấy
ta có nhìn thấy anh. Ngay từ ngày ấy bọn ta biết anh đang chuẩn bị chịt
thòng lọng vào cổ bọn ta. Mụ Kunsa già rồi, lại điên điên dại dại, nhưng
vẫn có thể buột mồm buột miệng lộ ra điều gì. Mụ bắt đầu đoán ra mụ là
công cụ trong tay bọn ta để giết chế Rôman. Cho nên đành phải cho đội săn
hiện về một lần. Đầu óc mụ vốn yếu, nên mụ mất trí luôn.
Tôi sôi tiết lên vì những điều đốn mạt mà con người đó kể lại. Mãi giờ
đây tôi mới thấy hết vực thẳm sa đọa của tầng lớp sliăcta. Thâm tâm, tôi