Xtakhêvich hơi do dự, nhưng Mikhailơ lập tức thúc đinh ba vào mông
hắn. Măckơ gườm gườm nhìn quanh.
– Trò đấu súng bị xịt. Đubôtôpkơ chuốc rượu liên tiếp mà anh vẫn không
say. Hơn thế nữa lại tỏ ra tài ba đến mức hạ đo ván Vôrôna, buộc anh ta
phải nằm liệt giường mất năm ngày.
– Làm thế nào mà hôm ấy bọn các anh vừa dự tiệc lại vừa đuổi theo tôi
được?
Xtakhêvich dằn giọng:
– Đợi anh ở ngoài trại Đubôtôpkơ là một nhóm khác, toàn bọn lính mới.
Thoạt tiên, bọn này định cho chúng đuổi theo Xvetilôvich, nếu giết được
anh rồi. Nhưng Xvetilôvich ngồi lì với bọn ta đến tận sáng, Vôrôna thì bị
thương. Vì vậy mới cho chúng đuổi theo anh. Cho đến nay, Đubôtôpkơ vẫn
không thể tha thứ cho bản thân là đã để cho bọn vắt mũi chưa sạch đuổi
theo anh. Nếu không, anh đừng hòng thoát hôm ấy. Vả lại, bọn ta tưởng
anh sẽ đi theo đường cái, nhưng anh lại đi tắt qua bãi hoang, lại còn bắt bọn
đội săn tiêu phí cả tiếng đồng hồ trước vạt sình lầy. Cho đến lúc lũ chó săn
đánh hơi được dấu vết thì đã quá muộn. Đến tận giờ bọn ta vẫn không hiểu
nổi bằng cách nào hôm ấy anh thoát khỏi tay bọn ta, cừ thật đấy. Hôm ấy
mà anh rơi vào tay bọn ta thì chỉ có chết.
– Thế tại sao tiếng tù và luôn cất lên ở hướng khác? Còn cái bọn “lính
mới” kia đâu cả rồi?
Xtakhêvich miễn cưỡng tiếp tục:
– Thổi tù và cũng là một đứa trong bọn ta. Hắn đi tách riêng, cách bọn ta
không xa. Còn như bọn lính mới thì chúng đầy kia, nằm dưới đất ấy. Trước
kia bọn ta ít người hơn, nên thường phải dắt theo một lũ ngựa buộc hình
nân. Còn một bộ phận trẻ ra Hẻm Lạnh nữa. Bọn ta cứ tưởng anh chỉ có
một mình với thằng Rưgôrơ rình bắt bọn ta. Không ngờ các anh có cả một
đội quân đông đảo thế này. Vụng tính nên phải trả giá đắt. Đấy, họ nằm cả
lũ đấy: Patxúk, Jan Xtưrôvich, Papliuk, Bôbôet. Thậm chí cả Vôrôna nữa.