Hôm ấy, một nửa đội săn đến rình ở chỗ ba gốc thông, một nửa kia đến lâu
đài. Đubôtôpkơ đích thân xuống ngựa, bò đến sau lưng anh. Khốn một nỗi
anh đã kịp nổ súng, bọn lính mới chưa từng ngửi khói súng, liền bỏ chạy
ráo. Kỳ lạ nữa là anh đã dần nhừ xương Đubôtôpkơ, khiến ông ta đến giờ
vẫn chưa cưỡi ngựa được, phải ru rú suốt ngày ở nhà. Hôm nay, ông cũng
phải ngồi nhà, bọn bay cứ liệu hồn... Lần ấy Đubôtôpkơ đã “xiếc” anh rất
cừ, cho nên chính mình chưa hoàn hồn mà anh đã loay hoay vực ông ta lên
ngựa. Dẫu sao, bọn ta đã may mắn hơn trong vụ thằng Xvetilôvich. Giáp
mặt hắn, Vôrôna hỏi: “Khám phá ra đội săn rồi chứ?”. Hắn nhổ vào mặt
Vôrôna, Vôrôna bắn hắn chết tươi. Vừa lúc đó, anh mò đến, nổ súng vào
bọn ta, bắn thủng tay một đứa. Sau đó anh đánh tên cảnh sát khu vực, bị gọi
ra huyện, cũng lại do bọn ta bố trí. Chắc hẳn anh không biết là sẽ bị bắt và
trên đường giải đi sẽ bị đập chết. Thế nhưng anh ranh như quỷ, lại gặp vận
may, lá thư của quan tổng đốc đã buộc lão chán án thôi không giúp bọn ta
nữa. Lão quỳ gối van xin Đubôtôpkơ khử anh mau mau. Nhân tiện ta nói
cho mà biết là khi bắn chết Xvetilôvich, Vôrôna đã áp dụng một mẹo tinh
khôn, anh không đời nào đoán ra được.
– Sao lại không? – tôi đáp, giọng bình thản. – Đubôtôpkơ xé trong một
tờ tạp chí ở nhà Janốpxkaia mấy trang giấy để làm bùi nhùi. Bọn các anh
suy tính rằng nếu như tôi xổng khỏi tay các anh, thoát chết thì căn cứ vào
bùi nhùi tôi sẽ phải nghi cho Bécman chứ gì.
Xtakhêvich đưa những ngón tay khoằm khoằm như vuốt lên cào cấu
ngực.
– Ma quỷ! – Hắn hộc lên khàn khàn. – Lẽ ra bọn ta không nên dây vào
với anh. Ai mà ngờ được cơ chứ? Đấy. Chính không tính đến chữ ngờ mà
cả lũ nằm lăn lóc nhưng những bì rác kia.
Im lặng một lát, hắn nói tiếp:
– Bọn ta còn mắc một sai lầm nữa. Mải theo dõi anh, bọn ta bỏ quên bọn
tôi tớ này cùng tên Rưgôrơ. Cho nên, bọn chúng nó mò tới tận sào huyệt,
khám phá ra những con đường mòn bí mật... Thế rồi, anh lại gặp may lần
nữa ngay cạnh cây thánh giá của Rôman: bọn ta giết nhầm con gà nhép mà