để xổng mất anh. Chỉ tại vừa phóng ngựa vừa bán, không dừng lại. Hạ thủ
xong, phóng đi luôn. Sau đó mới quay lại kiểm tra. Và lại đụng phải anh,
thực là một lũ ngốc. Sau đó, Garabuôcđa mất hút. Đêm nay bọn ta quyết
không trở về nhà chừng nào chưa tóm cổ anh. Vậy mà, kết cục như thế này
đây...
– Thôi đủ, - tôi ngắt lời. – Nghe mà phát lợm. Anh cũng đáng phải treo
cổ, nhưng chúng tôi không thèm giết anh, vì đã hứa tha cho anh. Chúng tôi
sẽ xét kỹ sau, nếu tội anh lớn, sẽ lôi ra tòa án tỉnh, nếu không thì sẽ tha cho
về.
Tôi nói chưa dứt lời thì Xtakhêvich bỗng gạt mạnh hai mugik, thoát khỏi
tay họ, lao như tên bắn đến chỗ để ngựa. Hắn co cẳng đạp mạnh vào bụng
người đứng gác nhảy phóc lên yên, phóng vụt đi. Hắn còn ngoái lại, hét
lên, giọng chế giễu:
– Cứ ngồi đấy mà chờ tòa án tỉnh. Tao đến Đubôtôpkơ đây. Ông ta sẽ
phát động sliăcta trong toàn lãnh địa này tiêu diệt bọn bay đến mống cuối
cùng. Cả mi nữa, đồ chó chết kinh đô kia, cũng không thoát đâu, cả cái con
nhân ngãi của mi nữa. Cái thằng Mikhalơ kia, nghe đây: tao đã giẫm nát em
mày, thì mày cũng chung phận ấy thôi!
Mikhalơ rê đầu súng và bóp cò, hầu như không ngắm bắn. Xtakhêvich
lặng lẽ, như thể đó là điều cần làm, ngã lộn từ trên yên xuống, quay mấy
vòng trên mặt đất, rồi nằm bất động.
Mikhalơ bước đến bên hắn, nắm lấy cương ngựa, đoạn bồi thêm một
phát vào giữa trán Xtakhêvich. Xong, anh nghiêm nghị bảo tôi.
– Mời thủ lĩnh đi trước. Ngài thương hại chúng nó quá sớm đấy. Hãy vứt
cái lòng thương ấy đi. Đám cưới Zigan đâu có cần bánh hạnh nhân. Ngài đi
đi, bọn tôi sẽ đuổi theo. Cứ đến Hẻm Lạnh trước đi, và chớ có ngoái cổ lại.
Tôi bỏ đi. Thực vậy, tôi đâu có quyền nương nhẹ bọn bất lương. Thằng
kẻ cướp ấy mà chạy thoát về với Đubôtôpkơ thì chúng sẽ tắm máu cả cái
lãnh địa này. Phải mau mau tóm cổ lão Đubôtôpkơ. Phải bắt ngay đêm nay.