Dứt lời, Rưgôrơ xoay người cắm phập cây đinh ba vào cái thân hình nằm
xõng xoài trên mặt đất.
Tôi lùi ra xa, ngồi sụp xuống, nôn ọe... Tôi không nghe thấy tiếng chân
Rưgôrơ bước lại bên tôi, sau khi họ đã ném tất cả xác chết xuống bãi thụt.
Anh đặt ta
y lên vai tôi:
– Cậu ngu lắm... Cậu tưởng tôi không mủi lòng ư? Tim tôi ứa máu. Có
lẽ, suốt đời tôi sẽ không thể nào ngủ yên được nữa. Nhưng đã nhịn thì nhịn
cho trót, đã đánh thì đánh đến cùng. Không được để sống sót một mống
nào, chỉ còn bọn ta biết với nhau, cùng làm cùng chịu... “Trẻ ranh”! Cậu
tưởng cái đứa trẻ ranh ấy lớn lên không thành tên kẻ cướp già ư? Thành
quá đi chứ! Nhất là khi hắn nhớ lại đêm nay. Và rồi hắn sẽ “thương xót” bà
con nông dân bọn tôi phải biết. Thả hắn ra, lập tức hắn sẽ lôi quan tòa về
đây. Tôi với cậu sẽ lên giá treo cổ, Mikhalơ và anh em khác sẽ đi đầy biệt
xứ. Khắp lãnh địa này sẽ đầu rơi máu chảy, chúng sẽ đánh đập bà con cho
kỳ thịt nát xương tan.
– Tôi hiểu, - tôi đáp. – Phải không để thoát một tên nào. Tôi vừa mới nhớ
đến anh Xvetilôvich. Phải gấp rút đến thanh toán nốt tên cuối cùng – lão
Đubôtôpkơ.
– Thế thì được, - Rưgôrơ dịu giọng, lầu bầu. – Cậu dẫn bọn tôi đi.
Cả đoàn rầm rập theo tôi tiến về phía ngôi nhà của Đubôtôpkơ. Chúng
tôi phóng nước đại, ngựa lao đi vùn vụt như bị sói đuổi. Ánh trăng lờ mờ
chiếu xuống kỵ đội, thấp thoáng những tấm áo da lông thú, những ngọn
đinh ba, những gương mặt lầm lì, những hình nhân ngất ngưởng trên lưng
vài ba con ngựa. Chúng tôi phải vòng qua đồng lầy xung quanh rừng cấm
Janốpxki. Tôi có cảm tưởng chúng tôi phải đi một chặng đường rất lâu mới
thấy hiện ra trước mắt những tán lá um tùm của rặng cây già cạnh ngôi nhà
Đubôtôpkơ. Trăng trải ánh sáng bạc lạnh lẽo lên khu trại. Mặc dù đêm đã
khuya, trong ba ô cửa sổ vẫn sáng ánh đèn.