Phía sau lưng tôi vang lên những tiếng rên la. Ở đó họ đang giết nốt
những tên bị thương. Tôi muốn quay đầu lại nhìn mà không nổi. Cổ họng
tắc nghẹn. Nhưng phải chăng bọn chúng sẽ không thanh toán với chúng tôi
còn ghê tởm hơn?
Anh em mugik đuổi kịp tôi trên nửa đường tới Hẻm Lạnh. Họ cưỡi
những con đrứctăng, tay cầm ngang những cây đinh ba.
– Mời thủ lĩnh lên ngựa, - Mikhalơ chỉ ngựa, nói giọng hiền lành. – Bọn
tôi kết liễu hết chúng rồi. Bãi thụt nhân từ sẽ không đời nào hé miệng với
ai...
Tôi đáp, cố lấy giọng bình thản:
– Thế là tốt. Bây giờ chúng ta mau tới chỗ Rưgôrơ. Sau đó, cùng nhau đi
đánh chiếm nhà Đubôtôpkơ.
Trong nháy mắt, chúng tôi phóng đến Hẻm Lạnh, và ở đó được chứng
kiến màn chót của tấm bi kịch tương tự. Rưgôrơ đã giữ đúng lời nguyền,
giết hết không tha một mống trong đội săn, dẫu không đem hành hạ tàn
khốc như đối với bọn ăn cắp ngựa. Khi chúng tôi đến, trước mặt Rưgôrơ
còn sót lại một tên cuối cùng đang ngằm ngửa trên mặt đất. Tên sliăctich ấy
còn trẻ măng. Tôi lao đến chỗ họ. Nhìn áo quần, hắn biết tôi không phải là
nông dân, nên vội kêu toáng lên:
– Mẹ ơi! Mẹ ơi! Người ta giết con.
– Anh Rưgôrơ, - tôi van xin. – Đừng giết hắn. Hắn còn trẻ ranh ấy mà.
Tôi níu vai Rưgôrơ, nhưng từ phía sau, lập tức hai ba người giữ chặt lấy
tay tôi.
– Cút! – Rưgôrơ quát lên. – Đem thằng cha ngu ấy đi chỗ khác! Bọn
chúng đuổi con trẻ đi khỏi Jacki thì không xót à? Lũ trẻ ấy chết đói cả rồi...
Chết đói đấy! Cậu nghĩ sao, con người ta không được quyền ăn cho đỡ đói
à?! Hắn kêu mẹ ơi! Bọn tôi không có mẹ chắc?! Thằng em Mikhalơ không
có mẹ chắc? Cậu nữa, cậu không có mẹ hay sao mà cậu nhân từ thế?! Đồ
giẻ rách! Cậu biết không, cái thằng trẻ ranh này vừa mới bắn chết Xưmôn –
em trai Zôxia đấy! Đã thế, bọn ta sẽ cho chúng một đêm tắm máu!