– Rưgôrơ, cử ngay lại đây độ bảy người. Cho họ phá cổng tiền, tôi sẽ thử
bóc ván ở phía kho cỏ và bất ngờ tấn công lão từ phía sau lưng. Phải làm
cho cùng một lúc.
– Hay là thử đóng giả làm đội săn, gõ cửa sổ. Lão mở cửa là ta chộp liền.
Lão đuổi người nhà đi đâu cả rồi, chỉ có một mình thôi, - Rưgôrơ bàn.
– Không ăn thua. Lão già cáo lắm.
– Thf ta cứ thử xem. Đỡ tốn máu, cậu ạ...
Tôi lắc đầu:
– Coi chừng kẻo lại tốn máu hơn đấy, anh bạn ạ.
Anh em dắt ngựa đến gần hơn. Tôi mừng rỡ khi qua ô kính cửa sổ thấy
nét mặt Đubôtôpkơ vụt rạng lên. Lão cầm nến tiến lại gần cửa, nhưng bỗng
sững lại, mặt lộ rõ vẻ thắc mắc. Ngay tức khắc, lão tắt phụt cây nến, căn
phòng lập tức tối om. Cơ mưu thế là đã bại lộ. Tôi hết to:
– Anh em! Phá cửa!
Lập tức, rộn lên tiếng chân chạy thình thịch, tiếng reo hò. Anh em mugik
bắt đầu phá cửa bằng một vật gì đó rất nặng. Ngay lúc đó, vang lên một
phát súng từ trên tầng nóc bắn xuống. Tiếp theo là một giọng hét to đầy tức
tối:
– Quân chó má, nhâu nhâu quây tứ phía! Liệu hồn đấy. Sliăcta không
bao giờ đầu hàng!...
Từ một cửa sổ khác, lại một quầng lửa tóe ra. Rõ ràng Đubôtôpkơ đang
di chuyển từ ô cửa này sang ô cửa khác, nhả đạn ra tứ phía vào những
người tấn công.
– Ô, lão có đến cả một kho súng chứ chả chơi, - Rưgôrơ nói nhỏ.
Một phát súng nữa ngắt lời anh. Chàng trai đứng cạnh tôi gục ngã, đạn
xuyên thủng đầu. Đubôtôpkơ vốn bắn giỏi hơn cả tay thợ săn thiện xạ. Lại
một phát súng nữa nổ vang. Tôi hét to:
– Nép vào tường. Đạn sẽ không trúng được.