như một con cào cào. Khi đã vượt qua khỏi vùng nguy hiểm, lão quay lại
giơ nắm đấm lên dọa bọn tôi:
– Cứ chờ đấy, lũ chuột kia! – cái giọng khủng khiếp của lão vọng tới chỗ
bọn tôi đang đứng. – Không một mống nào thoát tay tao đâu. Tao xin lấy
danh dự sliăcta, lấy máu tao mà thề rằng tao sẽ cắt tiết tất cả bọn bay cùng
lũ con cháu.
Chúng tôi đứng ngây cả ra. Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng còi mồm rít lên
lanh lảnh làm điếc cả hai tai tôi. Tôi thấy một chàng trai chọc mạnh cành
cúc gai khô vào dưới đuôi một con ngựa. Lại một tiếng còi mồm lanh lảnh
rít lên...
Cả bầy ngựa hí vang, chồm lên. Chúng tôi lập tức hiểu ra ý đồ của chàng
trai, nhất loạt nhào đến cạnh lũ đrứctăng quất chúng tới tấp. Bầy ngựa hốt
hoảng lao về phía Bãi thụt Khổng lồ. Trên lưng mấy con ngựa vẫn còn ngất
ngưởng những thằng hình nhân giả dạng kỵ sĩ đội săn của Quốc vương
Xtác.
Tiếng vó ngựa rầm rập xé toạc đêm thanh. Bầy ngựa phóng đi như điên.
Đubôtôpkơ hẳn cũng hiểu ngay ra nguy cơ. Lão thét lên kinh hoàng, cắm
đầu chạy. Bầy ngựa lập tức rượt theo vì chúng đã được chính kẻ đang bỏ
chạy dạy cho biết săn đuổi người.
Chúng tôi đứng nhìn đội săn của Quốc vương Xtác, đã hầu như mất hết
kỵ sĩ, lao đi như phát khùng, bờm ngựa phấp phới trong gió, vó ngựa hất
tung tóe bùn lầy, và ở trên đỉnh đầu chúng rực sáng một ngôi sao cô đơn.
Ngắn dần! Ngắn dần! Khoảng cách giữa Đubôtôpkơ và bầy thú phát
khùng cứ ngắn dần. Tuyệt vọng, lão già rẽ khỏi đường mòn, bầy ngựa điên
khùng cũng rẽ theo.
Một tiếng kêu thất thanh đầy kinh hoàng vọng đến tai chúng tôi.
– Cứu tôi với! Ôi Quốc vương Xtác!...
Ngay khoảnh khắc ấy, chân lão già đang đà chạy thụt sâu xuống sình lầy,
bầy ngựa đuổi kịp lão cũng theo đà lao xuống bãi thụt. Con đrứctăng đầu