Đạn do anh em mugik đứng nấp sau các gốc cây bắn ra tước từng miếng
gỗ, từng mảng vôi vữa rơi tung tóe. Nhưng khó lòng mà xác định được
Đubôtôpkơ sẽ xuất hiện ở ô cửa nào. Chiến thắng của chúng tôi nghe chừng
sẽ hão huyền.
– Đốt đuốc! – tôi hạ lệnh. – Ném lên mái nhà.
Tức khắc, quanh ngôi nhà bùng lên đến ba chục ngọn lửa. Vài ba ngọn
đuốc vạch một đường cung lửa, rơi xuống mái nhà. Nhựa thông cháy chảy
lan dần xuống các ô cửa sổ. Tiếng Đubôtôpkơ gầm lên:
– Bốn chục thằng đánh một! Lại còn dùng lửa nữa! Cao thượng thế đấy!
– Câm họng đi! – tôi quát. Dễ thường thả hai chục tên côn đồ săn đuổi
một người con gái thì cao thượng lắm đấy. Bọn đội săn của mi nằm cả đống
dưới kia, dưới đáy bãi thụt ấy! Mi cũng sẽ phải xuống đó!
Đáp lại, một viên đạn đập cái chát vào tường, ngay cạnh đầu tôi.
Ngôi nhà của Đubôtôpkơ bốc lửa. Cố lùi ra xa tường, tôi lao về phía rặng
cây và suýt chết: viên đạn của Quốc vương Xtác bay vèo ngay cạnh tai. Tóc
tôi dựng ngược cả lên.
Lửa đã lan vào bên trong tầng nóc làm cho những khẩu súng nạp sẵn đạn
bắt đầu nổ tung. Chúng tôi yên trí lùi xa ngôi nahf đang cháy đùng đùng
như một bó duốc. Bỗng chàng trai đứng gác ngựa kêu thất thanh. Chúng tôi
cùng nhìn về phía đó thì thấy Đubôtôpkơ chui từ dưới đất lên, cách ngôi
nahf chừng trăm mét.
– Chà! – Rưgôrơ nghiến răng: - bọn ta quên mất là hang cáo bao giờ
cũng có hai cửa.
Đubôtôpkơ đang cắm đầu chạy về phía Bãi thụt Khổng lồ. Tay phải lão
buông thõng xuống, lủng lẳng. Có lẽ dẫu sao tôi cũng đã găm được vào hắn
một viên đạn.
To béo như vậy mà không ngờ lão chạy đến nhanh. Tôi bắn theo một
phát súng lục, nhưng cự ly đã quá xa. Một loạt súng kíp của anh em mugik
nổ theo – vẫn không nước non gì. Đubôtôpkơ băng qua vạt cỏ nhỏ, nhảy
đại xuống sình lầy và bắt đầu nhảy chuyền từ mô đất này qua mô đất khác