đàn đạp lên người Đubôtôpkơ, giẫm xuống mặt bùn hôi thối và cất tiếng hí
vang rền. Sình lầy vang lên muôn tiếng ộp oạp.
– Quốc vương Xtác!... – Chỉ còn nghe vọng lại có vậy.
Sau đó, dưới sình lầy như có con quái vật khổng lồ trở mình, nuốt nước
ừng ực. Cả người, cả ngựa đều đã mất hút, chỉ nghe tiếng những bong bóng
nước to tướng tan vỡ xì hơi trên mặt sình lầy.
Ngôi nhà vẫn cháy đùng đùng như một cây đuốc lớn – ngôi nhà của
“hiệp sĩ” cuối cùng, hiệp sĩ của cướp đêm và loài lang sói. Đám mugik mặc
áo da lông thú lộn trái, tay nắm chắc những cây đinh ba, đứng lặng lẽ
quanh ngôi nhà. Một ráng đỏ chập chờn hắt lên người họ.