nó, tôi ú ớ kêu, lắc mạnh đầu mà vẫn không sao thoát ra khỏi cơn ác mộng
nặng nề.
Bỗng ngọn lửa nến bốc lên phía trần, nhỏ đi, cuối cùng tắt ngấm, bất lực
trong cuộc vật lộn với bóng tối...
Tôi nhìn ra phía cửa phòng, thấy nó hé mở. Mặt trăng trải ánh sáng nhợt
nhạt lên tường, in hình khung cửa sổ xuống sàn. Một làn khói lam mờ bốc
lên từ ngọn nến đã tắt.
Bỗng tôi trông thấy hai con mắt to tướng đang thao láo nhìn tôi qua bức
rèm hầu như trong suốt. Kinh khủng quá! Tôi lắc mạnh đầu: đứng dương
mắt trừng trừng nhìn tôi là một thiếu phụ. Khốn nỗi, cặp mắt thiếu phụ
không nhìn thẳng vào mặt tôi mà lại đờ đẫn hướng đi tận đâu đó ra sau lưng
tôi, như thể nhìn xuyên suốt qua tôi mà vẫn không thấy tôi.
Sau đó, thiếu phụ lướt đi. Tôi sững sờ nhìn nàng – Thiếu phụ Áo xanh
Rừng Tùng Đầm Lầy và tóc mai tôi dựng ngược lên, mặc dù tôi không hiểu
đó là thực hay mơ – một giấc mơ của cơ thể tôi đã kiệt quệ.
Nhưng đó là thực, là người thiếu phụ rtong tranh, vừa giống Nađêia lại
vừa hoàn toàn khác: khuôn mặt dài ra, lãnh đạm như cái chết – một nét mặt
khác lạ - và tầm vóc cũng cao hơn, chắc hơn. Cặp mắt nhìn đờ đẫn mà
xuyên thấu, thăm thẳm như hai vực nước tù.
Thiếu phụ Áo xanh vẫn cứ lướt đi trong bộ xiêm áo kỳ lạ, óng ánh lượn
sóng dưới ánh trăng mờ cảo. Nàng lướt ra tới giữa phòng, vươn hai tay ra
sờ soạng trong không trung.
Tôi cảm thấy mình đã tỉnh hẳn, nhưng hai chân vẫn như bị trói chặt.
Bóng ma kỳ quái đang tiến lại gần tôi.
“Có chuyện gì xay ra với nữ chủ rồi chăng? Nàng chết rồi chăng? Đâu
phải ngẫu nhiên một nỗi khủng khiếp ghê gớm đến thế vừa mới choán ngập
tim tôi trong cơn mê mệt?”
Ý nghĩ ấy đã truyền thêm sức mạnh cho tôi. Tôi hất mạnh chân tung
chăn, sẵn sàng tư thế tấn công. Khi thiếu phụ đến gần, tôi chộp lấy hai tay
đang chới với vươn ra phía trước. Một tay tôi vớ phải cánh tay bộ xiêm áo