Tôi vẫn đang ôm trong lòng ngọn cỏ mảnh dẻ, yếu ớt ấy: thiếu nó, tôi,
một kẻ nam nhi xốc vác, khỏe mạnh, sẽ lập tức đổ gục. Tôi vẫn ôm nàng
trong vòng tay bởi vì tôi biết: buông ra lúc này, nàng sẽ khuỵu ngã.
Khóe mắt nàng vẫn trào ra nỗi khiếp nhược hòa lẫn cùng một ánh điên
dại, khiến tôi bắt đầu hối tiếc là đã lay tỉnh nàng.
– Tiểu thư Nađêia! Xin tiểu thư hãy bình tâm. Đừng sợ nữa. Mọi sự rồi
sẽ tốt đẹp, tươi sáng đối với tiểu thư ở trên mảnh đất này.
Nàng vẫn không hiểu gì cả. Một bóng đen bỗng từ đâu đó tận góc phòng
đang bò dần tới gần nàng (có lẽ một đám mây đang che khuất dần mặt
trăng), nàng nhìn nó trừng trừng, tròng con ngươi và cả mắt nàng mở to, to
dần, to mãi.
Bỗng gió đập cánh cửa chớp ở tận đâu đó ầm ầm, rít lên rền rĩ trong ống
khói. Nghe nó sao mà giống đến kỳ lạ tiếng vó ngựa đội săn dồn dập xa xa,
tiếng la hét ma quái, không còn phải tiếng người: “Rôman! Ôi Rôman! Ra
ngay!”. Tôi rùng mình.
Nađêia bỗng kêu thất hanh, nép vào người tôi. Tôi cảm thấy ngực nàng
mềm mềm, đầu gối tròn tròn dưới làn vải mỏng. Nàng bám chặt lấy tôi, và
tôi, khuất phục một dục vọng khôn cưỡng, ghì chặt toàn thân nàng vào
mình.
– Những đồng tiền đáng nguyền rủa! Những đồng tiền chết tiệt. Hãy đem
tôi đi, đem tôi đi khỏi chốn này, đem đi mau lên. Anh dũng mãnh, anh can
trường, anh là chúa tể của em, anh hãy mang em đi khỏi đây! Ở đây kinh
khủng quá, lạnh lẽo quá, tối tăm quá. Em không muốn chết, em không
muốn chết...
Tôi bế nàng, nhẹ bỗng như một đứa trẻ, ra giường. Tiếng vó ngựa vẫn
rầm rập ngoài cửa sổ. Nàng bám chặt vào tay tôi đến phát đau.
– Mang em đi, anh mang em đi! Em không thể... không thể...
Nàng ép sát vào người tôi, đón nhìn ánh mắt tôi, giấu mặt trên ngực tôi.
Tôi cố quay mặt đi, tôi thấy nghẹt thở. Nhưng tôi không còn làm chủ
được mình nữa. Điều ấy ập đến như một cơn lốc. Con người yếu đuối sao