CHƯƠNG
19
T
ất cả câu chuyện chỉ có vậy.
Ngày hôm sau, lần đầu trong suốt thời gian ấy, ánh mặt trời cùng một lớp
băng tuyết mỏng rải lên khắp sình lầy, bãi hoang, lên những ngọn cây tùng
trong khu vườn, lên những bức tường rêu phong của tòa lâu đài. Bãi cỏ cao
lúc đầu bao phủ một lớp phấn trắng giá lạnh, ửng hồng dưới những tia nắng
đầu tiên. Cả tường nhà cũng ửng hồng, tươi trẻ ra, dường như bừng tỉnh sau
giấc ngủ mê nặng nề ngự trị trên tòa lâu đài suốt ba năm trời. Những ô kính
ngũ sắc lấp lánh tươi vui dưới những tia nắng dịu ban mai, mặt đất cạnh
tường đổ mồ hôi, thảm cỏ trở nên ướt át.
Hai chúng tôi ra đi. Cỗ xe đỗ trước cửa lâu đài. Của nả chẳng có là bao,
đã buộc sẵn sau xe. Tôi dắt Nađêia mình choàng một tấm áo lông nhẹ, đưa
ra khỏi nhà, đỡ nàng lên xe và leo lên ngồi xuống cạnh nàng, chúng tôi
cùng đưa mắt nhìn tòa lâu đài lần cuối, nơi chúng tôi đã cùng nếm trải khổ
đau và bất ngờ tìm thấy một tình yêu đáng để hiến dâng cả cuộc sống mà
không hề hối tiếc.
– Em định làm gì với toàn bộ cái của này? – Tôi hỏi. Nađêia rùng mình
như thể bị lạnh.
– Những đồ cổ, hiến cho các bảo tàng; còn đâu, để cho anh em mugik đã
đứng dậy bảo vệ cửa nhà của chính mà và đã cứu sống em. Tòa lâu đài,
hiến làm bệnh viện, trường học hay cái gì cũng được. – Nàng mỉm cười
chua chát: - Gia tộc sản! Biết bao máu đổ, cả một mớ những hành vi đê
hèn, những tội lỗi, mưu mô hiểm độc... Vì mục đích gì kia chứ? Vì một
chút vàng bạc... Thôi, xin trả lại cho Chúa cái gia tộc sản này.
Tôi ôm đôi vai mảnh dẻ của nàng.
– Anh biết mà. Đúng là phải xử trí như vậy. Chúng ta cần gì cái của nợ
ấy, nếu như chúng ta đã tìm được nhau.