đứng vững nổi. Tất cả hòa nhập, quay cuồng trong thác lửa, và nàng đã tha
thứ cho tôi cả sự đau đớn...
Mặt trăng khuất sau mái nhà, những ánh phản hồi cuối cùng rọi lên
gương mặt nàng, lên suối tóc chảy dài trên cánh tay tôi, lên đôi mắt mở to
nhìn vào bóng đêm, hân hoan và thanh bình.
Tôi tưởng chừng sắp òa khóc vì sung sướng – một niềm sung sướng
muôn thuở hằng xuất hiện sau lần gần gũi với người con gái đâu tiên: và
khóc vì ý nghĩ chưa một ai trước đó áp mặt dịu dàng như vậy vào cánh tay
mình. Miên man, tôi nghĩ lại mà chưa hết kinh hoàng về nỗi ví thử lũ bất
lương kia thực hiện được mưu đồ thì nàng, người con gái đầu tiên, duy nhất
và vĩnh viễn của tôi, có lẽ đã phải chịu chung số phận với người đàn bà nọ
trong gia đình Kunsa.
Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Bằng thái độ dịu dàng, bằng tình
thương đôn hậu và lòng biết ơn vô hạn, tôi sẽ làm cho chứng bệnh mộng
đubôtôpkơ của nàng mất hẳn. Nàng sẽ không bao giờ phải nghe từ miệng
tôi một nửa lời thô bạo. Hai chúng tôi đã chẳng được tác thành bởi nỗi
khiếp sợ khôn cùng, bởi trạng thái nơm nớp đợi chờ cái chết và cùng chung
lòng khao khát chút hơi ấm bình dị đó sao? Hai chúng tôi đã chẳng liều
thân cứu giúp nhau đó sao? Tôi đã chẳng được nàng như người ta được một
diễm phúc không dám hoài vọng đó sao?