Chúng tôi trao tòa lâu đài cho người quản gia mới là chị nông dân góa
bụa có đứa con nhỏ mà tôi đã có lần bắt gặp bên lề đường, đưa về. Đám gia
nhân vẫn nguyên vị.
Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm khi tòa lâu đài khuất sau rặng cây. Cơn ác
mộng đã vĩnh viễn kết thúc.
Xe chúng tôi rời khỏi khu vườn, tiến ra bãi lau lách chạy dài men theo
Bãi thụt Khổng lồ. Khi hai cánh cổng khép lại một lần cuối cùng sau lưng
chúng tôi và xa xa phía trước đã hiện ra những ngọn đồi, thì tôi trông thấy
một người đứng đợi ở ven đường.
Người đó sải những bươc dài, tiến lại phía chúng tôi, và khi anh ta cầm
lấy cương ngựa thì tôi nhận ra đó là Rưgôrơ. Anh mặc áo da lông thú, tóc
tai rối bù, xõa xuống trán, lòa xòa đến tận cặp mắt hiền như mắt trẻ thơ.
Tôi nhảy xuống xe.
– Anh Rưgôrơ thân mến, sao không đến chia tay với chúng tôi?
– Định gặp riêng cậu mợ. Sau chuyện đêm ấy, lòng tôi cứ nặng trĩu. Cậu
mợ thế mà giỏi, rời đi là phải, chứ ở đây mọi thứ sẽ luôn luôn làm cho phải
nhớ lại chuyện cũ.
Anh thò tay vào túi áo, và bỗng đỏ bừng mặt, lôi ra một con rối bằng đất
sét nung.
– Cái này, tôi biếu mợ Nađêia... Ví như mợ đặt nó ở đâu đó thì sẽ thỉnh
thoảng nhớ đến chúng tôi...
Nađêia kéo đầu Rưgôrơ lại gần, hôn lên trán.
Nàng tháo đôi hoa tai, đặt vào lòng bàn tay to rộng, sạm đen của anh thợ
săn:
– Tặng cô vợ tương lai của anh.
Rưgôrơ e hèm, lắc đầu.
– Thôi, chúc cậu mợ... chúc cậu mợ... Thôi đi ngay cho... Chả có, thật tội
nợ, tôi sắp khóc rống lên như mụ đàn bà bây giờ... Cứ như con nít ấy thôi.
Tôi cầu mong cho cậu mợ những điều tốt lành nhất trên đời.