Tôi chân thành ôm hôn Rưgôrơ.
– Anh Rưgôrơ! Bạn quý mến của tôi! Đi cùng chúng tôi đi! Nương náu ít
ngày cho qua thời hạn họ truy tìm Đubôtôpkơ cùng đồng bọn. Ngộ nhỡ có
đứa vô lại nào sẽ hại anh.
Cặp mắt Rưgôrơ trở nên nghiêm nghị, quai hàm gân guốc lên.
– Hà, cứ để hắn thử xem!...
Hai bàn tay anh xiết chặt khẩu súng, lần gân tay nổi hết cả lên.
– Súng vẫn nắm trong tay đây. Cứ để cho chúng thử xem! Tôi không đi
đâu cả. Vương quốc của tôi là rừng xanh và vương quốc này cũng phải
được sống sung sướng.
– Tôi tin nhất định sẽ như vậy, - tôi đáp giản dị.
Xe đi đã đến tận bìa rừng, mà ngoái lại tôi vẫn thấy cái bóng cao lớn của
anh trên đỉnh đồi. Rưgôrơ đứng trên nền trời đỏ rực, cây súng dài vượt đầu
nằm trong tay, áo da lông thú lộn trái bó sát thân hình cân đối. Gió thổi
tung mái tóc dài của anh.
Quả là Chúa sơn lâm!
Xe chúng tôi đi trên đường rừng suốt một ngày một đêm. Buổi ban mai
ngày sau đón chào chúng tôi với vầng mặt trời chói lọi, với thảm cỏ tươi tốt
đẫm sương, với niềm hân hoan vui mừng!
Chỉ giờ đây tôi mới thấy hết sự cách biệt giữa lãnh địa Janốpxki và mảnh
đất này.
Trên đỉnh đầu những mái tranh tinh khôi, chót vót mấy tổ cò trắng trên
nền trời xanh êm ả.
Cái thế giới mới này hẳn phải lạ lùng biết bao trong con mắt của người
tôi yêu – người thiếu nữ của thế kỷ mười tám! Bởi vì ngay cả tôi, mới xa nó
có một thời gian ngắn, mà đã thấy ngỡ ngàng!
Tôi liếc nhìn người con gái sẽ làm vợ tôi. Đôi mắt nàng mở to, tràn trề
hạnh phúc, nàng nép vào tôi, thỉnh thoảng vẫn còn thổn thức như đứa trẻ