Tổ quốc – người mẹ ghẻ đối với họ và... chết đói vì thiếu bánh ăn. Vậy thì
ai có thể lên án họ khi họ với lấy cái đinh ba và xọc vào ngực chúng tôi?
Tôi thiết nghĩ: ngay cả trăm năm sau nữa, khi tất cả lũ chúng tôi đã chết hết
rồi, nếu như tình cờ cháu chắt những kẻ bất hạnh ấy bắt gặp một anh chàng
sliăctich nào thì họ vẫn sẽ có quyền giết anh ta. Chúng tôi không có chỗ
dứng trên trái đất này.
Tôi nhìn nàng mà ngạc nhiên. Những phút bồng bột, sôi nổi ấy khiến
gương mặt nàng trở nên khác thường. Tôi bỗng nhận ra rằng nàng đâu có
xấu xí. Không! Trước mặt tôi là một cô gái khác thường, đẹp một cách kỳ
lạ pha lẫn vẻ điên dại. Trời! Một sách đẹp huyền diệu... Chắc hẳn đó là vẻ
đẹp của các vị “nữ tiên tri” ở xứ sở ta cổ xưa, từng tham gia chiến đấu
trong các đội quan của Muraska và đức Khơristô thợ cày
. Đó là một vẻ
đẹp siêu phàm, khổ hạnh, với làn môi xót xa và đôi mắt mở to ráo hoảnh.
Thế rồi... bỗng tất cả đều vụt biến mất. Trước mắt tôi lại chỉ là một con
bé ẻo lả. Tuy nhiên, tôi cũng đã được biết vẻ thực của nàng.
– Dẫu sao tôi cũng không muốn phải chết. Tôi khát khao ánh mặt trời,
những thảm cỏ xanh rờn mà tôi chưa hề được thấy, tôi thèm iếng cười của
con trẻ. Tôi rất muốn sống, mặc dù không được quyền sống. Chỉ nhờ có
những ước mơ ấy về cuộc sống mà tôi mới có đủ sức lực chịu đựng suốt hai
năm nay, dẫu lối thoát vẫn chẳng thấy đâu. ở chốn này chỉ có những tiếng
cân bước trong đêm hoang vắng cùng Người Lùn, Thiếu phụ Áo Xanh. Tôi
biết tôi sẽ phải chết. Và trăm sự đều do đội săn của quốc vương Xtác. Nếu
không, có lẽ chúng tôi sẽ còn được sống. Chính cái đội săn ấy sẽ giết hết
chúng tôi.
Nàng im bặt, lặng thinh suốt một tiếng đồng hồ, cho đến tận giờ đi nghỉ.
Nếu như trước đó tôi hầu như bàng quan với số phận của cô tiểu thư
sliăctich yểu tướng ấy, thì sau khi những lời bồng bột của nàng tôi hiểu ra
rằng không rõ nhờ một phép màu nhiệm nào đó mà cô tiểu thư quý tộc này
đã trở nên một cong người chân chính. Vậy nhất thiếu phải cứu giúp con
người ấy.