đầu bà ta hiện về cho mọi người thấy đã, còn riêng với cái người bà ta cần
gọi đi thì bà ta chỉ hiện về vào giờ tận số... Dòng họ tôi sẽ tuyệt tự ở tôi.
Chẳng còn phải chờ đợi lâu la gì nữa đâu. Bọn họ sẽ được thỏa mãn.
Tôi cầm lấy tay nàng và xiết chặt mong làm cho nàng bình tâm lại, làm
cho nàng khuây khỏa, quên đi những lời nàng vừa mới nói như trong một
cơn mê sảng.
– Tiểu thư không nên quá lo lắng. Chuyện đã như vậy thì tôi cũng sẽ lưu
tâm. Thời đại hơi nước không thể dung nạp những hồn ma bóng quỷ. Tôi
xin thề rằng sẽ dành trọn hai tuần sống ở đây để khám phá cho ra những
điều bí ẩn này. Quỷ thật, vô lý hết mức! Chỉ xin tiểu thư chớ quá lo sợ.
Làn môi nàng mỉm một nụ cười yếu ớt:
– Đâu có, thưa ngài...Tôi quen rồi mà. Chuyện như mới rồi, ở đây đêm
nào chẳng có.
Trên gương mặt nàng lại thoáng hiện cái vẻ khó hiểu đối với tôi và làm
xấu hẳn khuôn mặt nàng. Mãi đến lúc này tôi mới hiểu ra: đó là cái vẻ
khiếp nhực một nỗi khiếp nhược cố hữu u mê. Không phải là một sự khủng
khiếp khiến người ta phải dựng hết tóc gáy lên trong giây lát, mà là cả một
nỗi khiếp nhược tích tụ qua bao năm dài, cuối cùng đã trở thành một trạng
thái thường trực đến cả trong giấc ngủ mê mệt vẫn không thoát ra được. Cô
gái bất hạnh lẽ ra trông không đến nỗi nào nếu như trên gương mặt cô
không ẩn hiện cái vẻ khiếp nhược ấy.
Mặc dù tôi ngồi gần như kề bên, cô gái xích lại sát tôi hơn để khỏi phải
thấy bóng tối ở sau lưng.
– Ôi, khủng khiếp lắm, pan Bêlôrutxki. Tôi có tội tình gì, tại sao tôi phải
trả nợ cho những tội lỗi của tổ tiên? Vậy mà toàn bộ gánh nặng khủng
khiếp kia chất cả lên đôi vai gày yếu của tôi. Lại toàn những của đen tối,
nhớp nháp. Ngài không thể tưởng tượng nổi là đã biết bao máu đổ thây
phơi, bao vụ hạ sát, bao nước mắt trẻ thơ côi cút, bao nhơ nhuốc trên mỗi
tấm gia huy sliăcta! Đã biết bao người bị giết, bị đe dọa, hành hạ cho đến
chết! Giai tầng chúng tôi quả không còn được quyền tồn tại nữa, kể cả