Nhưng làm sao mà thuyết phục được một con bé ngốc nghếch cơ chứ?
Bởi vậy tôi đành hỏi ra vẻ quan trọng:
– Thế nó là ai vậy? Trông nó thế nào, cái tên lùn ở Rùng Tùng Đầm Lầy
ấy?
– Tôi đã nhìn thấy nó ba lần, nhưng lần nào cũng từ xa. Một lần trước
ngày cha tôi chết. Hai lần sau cách đây không lâu. Còn nghe thấy, phải đến
trăm lần. Tôi không hề thấy sợ, có lẽ chỉ có lần gần đây nhất là hơi sợ. Tôi
tiến lại phía nó, nhưng nó lập tức biến mất. Nó quả là một người lùn thật,
đứng chỉ đến ngực tôi, trông còm nhom như một đứa trẻ yểu tướng. Đôi
mắt nó to, buồn rười rượi, hai tay dài ngoẵng, cái đầu thuỗn ra. Nó ăn mặc
như hai trăm năm trước đây, có điều là theo kiểu Tây Âu. Quần áo đều màu
xanh lục. Tôi thường bị mất hút bóng nó ở chỗ ngoặt của hành lang hoang
toàn kín. ở đó, chỉ có một căn phòng chứa những đồ rách nát đã bỏ đi,
nhưng cửa căn phòng đã đóng đinh năm phân bịt chặt.
Tôi thấy thương hại cô bé. Chắc hẳn, cô ta đang đi đến chỗ hoàn toàn
mất trí
– Như vậy chưa phải đã hết đâu – Nađêia trở nên hoạt bát hơn. – Có lẽ
đã ba trăm năm nay trong lâu đài này không còn bóng dáng thiếu phụ Áo
xanh nữa, kia kìa, cái bà trên bức chân dung treo kia, ngài có thấy không ạ?
Những truyền thuyế trong gia tộc kể rằng bà ta đã uống no khát vọng trả
thù, nhưng tôi không tin. Bà ta không phải hạng người như vậy. Năm 1501
khi bị lôi đi xử tử, bà ta đã hét vào mặt chồng: “Nắm xương khô của bà còn
chưa nằm yên chừng nào con rắn độc cuối cùng trong dòng họ nhà mày
chưa chết nhăn răng ra”. Đến gần một trăm năm sau đó cả dòng họ điêu
đứng với bà ta: Khi thì dịch hạch, khi thì bình rượu chẳng biết bị ai bỏ
thuốc độc, khi thì có người lăn ra chết vì những giấc mơ khủng khiếp. Mãi
đến đời chút chít, bà ta mới thôi không báo thù nữa...
Nhưng bây giờ thì tôi tin rằng bà ta sẽ thực hiện đúng lời đã nguyền.
Cách đây không lâu, Becman có nhìn thấy bà ta đứng trên cái ban công
cũng đã đóng đinh bịt kín, những người khác cũng đã nhìn thấy... Riêng
mình tôi là chưa nhìn thấy bà ta, nhưng bà ta vốn có thói quen như vậy, mới