Qua những lời thảng thốt ấy, tôi chỉ hiểu ra một điều là trong tòa nhà này
có kẻ nào đó bày ra những trò đùa nghịch vô nghĩa lý, một tên vô lại nào đó
chủ tâm dọa nạt người con gái.
Mặc cho Nađêia bám chặt vào tay áo tôi, cố níu tôi lại, tôi vơ cái que cời
lò, lao qua mấy bậc thang nhảy ra hành lang. Trong phúc chốc, tôi đạp tung
cửa. Cái hành lang thông thống tối lờ mờ, nhưng tôi vẫn nhìn rõ là chẳng
có ai ở đó cả. Đúng vậy, không một bóng người. Chỉ có tiếng chân bước,
vẫn dò dẫm như ban nãy, nghe khá rõ.
Tiếng chân bước lúc đầu ngay cạnh tôi, nhưng dần dà đi xa dần về phía
cuối hành lang.
Biết làm gì bây giờ? Đánh nhau với kẻ vô hình kia ư? Tôi biết đó là
chuyện vô ích. Song vẫn ném mạnh que cời lò về phía có tiếng chân bước.
Cái que lao vút qua khoảng không rơi loảng xoảng xuống sàn.
Tức cười lắm, có phải không ạ? Nhưng lúc ấy, hẳn các bạn đã đoán ra,
tôi chẳng buồn cười chút nào. Đáp lại đòn hiệp sỹ đáng ngợi khen của tôi
có một tiếng gì rên lên khủng khiếp, tiếp theo nghe rõ vài ba bước chân
nữa, rồi tất cả im bặt.
Đến lúc này tôi mới chợt nhớ ra là nữ chủ nhân ngồi lại một thân một
mình trong gian phòng rộng lớn ánh lửa lù mù, nên vội trở lại với nàng.
Tôi cứ tưởng nàng đã ngất đi đã mất trí vì khiếp sợ, đã chết rồi cũng nên.
Tôi không hề ngờ tới cảnh tượng đã bắt gặp khi trở vào phòng. Nađêia
đang đứng cạnh lò sưởi, nét mặt nghiêm nghị, sa sầm, nhưng hầu như bình
thản, và lại vẫn cái vẻ kỳ lạ khó hiểu ấy trong khóe mắt.
– Ngài lao ra đấy vô ích, - nàng nói – Tất nhiên là ngài đã chẳng thấy ai
ở đó. Tôi biết như vậy bởi vì chỉ có tôi là hay nhìn thấy nó. Đôi khi bà quản
gia cũng thấy. Cả Becman cũng đã có lần thấy.
– “Nó” là ai vậy?
– Người Lùn Rùng Tùng Đầm Lầy ấy mà.
– Hắn là cái gì vậy?