hãi hùng: có kẻ khốn khổ đang lết vệt máu giữa sình lầy từ lâu mà đêm đêm
vẫn ngân vang, ngân vang mãi....
Ngày đến rồi lại qua đi...
Nàng bỗng cất tiếng hát, giọng run rẩy sâu lắng:
Ngày đến rồi lại qua đi
Đêm đen dần buông xuống
Chàng Xkakô cùng Kiecdiai Paxúc
Chiến đếu suốt một ngày một đêm
Máu dòng dòng chảy
Gươm va chan chát, chớp lửa sáng ngời
Xkakô ngã ngựa gọi vang đất trời:
“Các bạn nơi đâu, hỡi anh em đồng chí?”
Bạn hữu nơi xa nghe sao thấy nhỉ?
Riêng nàng Liupka nhận ra tiếng chàng
Liền tụ tập họ hàng kiêu dũng
Phóng ngựa như bay
Tới đầm lầy xa lắc...
– Tiếp theo không hay chả nên hát. Riêng mấy câu kết là hay hơn cả:
Và họ đã yêu nhau
Cùng chung sống đến bạc đầu
Cùng soi chung bóng nhật nguyệt
Cùng bước xuống huyệt sâu...
Tôi cảm động sâu sắc và chân thành. Phải là một người tin tưởng sâu sắc
vào những điều mình hát, mới xúc động được như vậy. Và bài ca cổ thật
tuyệt vời.
Nhưng bỗng dưng nàng gục mặt vào lòng bàn tay mà khóc nức nở. Xin
thú thực trái tim tôi lúc ấy như rớm máu. Biết làm sao được, tôi hay thương