cảm quá đỗi.
Tôi không còn nhó đã an ủi nàng bằng những lời lẽ nào.
Bạn đọc kính mến, từ đầu cho đến đây, trong câu chuyện đang kể, có thể
nói, tôi đã cố làm một nhà văn, hiện thực nghiêm ngặt. Bạn biết rồi đấy, tôi
vốn không ham mê những cuốn tiểu thuyết kiểu bà Ratklip thường viết, cho
nên chính tôi sẽ không tin vào những điều xảy ra tiếp sau đây. Bởi vậy mà
giọng kể chuyện cuả tôi cũng đột ngột thay đổi.
Xin bạn hãy tin tôi, nếu tất cả chỉ là một trò bịa đặt thì tôi thà phịa một
chuyện khác. Tôi trộm nghĩ rằng thị hiếu của tôi không đến nỗi tồi, vậy mà
những điều như câu chuyện sau đây thì không một nhà tiểu thuyết biết tự
trọng nào lại dám cả gan đem mời những bạn đọc nghiêm túc.
Tuy nhiên, tôi đang kể lại những điều có thực trăm phần trăm. Tôi không
thể nói dối được vì những điều kể dưới đây quá ư hệ trọng đối với riêng cá
nhân tôi. Bởi vậy, tôi sẽ kể đúng như sự thực đã xảy ra.
Hai chúng tôi ngồi lặng thinh khá lâu. Lò lửa đang tàn, bóng tôi đang lan
dần khắp xó xỉnh gian phòng rộng lớn. Chợt ngước mắt lên nhìn Nađêia tôi
phát hoảng, đôi mắt nàng mở to, mái đầu cúi nghiêng kỳ lạ. Môi tái nhợt đi
đến mức không còn thấy đâu nữa.
– Ngài có nghe thấy gì không?
Tôi lắng tai nghe. Thính giác của tôi khá tinh, nhưng phải đến một phút
sau tôi mới phát hiện điều nàng đã nghe thấy.
Đâu đó ngoài hành lang, phía bên trái chúng tôi, có tiếng ván sàn cót két
dưới chân ai đó đang đi.
Có ai đó đang bước đi khắp các dãy hành lang thông thống và vô số ngóc
ngách. Tiếng bước chân lúc hiện lúc mất.
– Ngài có nghe thấy không? két...két...két...
– Tiểu thư Nađêia! tiểu thư làm sao thế? Cái gì vậy?
– Xin ngài buôn tôi ra... Người Lùn đấy... Lại nó đấy mà... Nó đến đòi
phần hồn tôi đấy.