CHƯƠNG
3
V
iệc đầu tiên tôi làm ngày hôm nay là phá cửa căn buồng bị đóng đinh
bít kín - chỗ duy nhất Người Lùn có thể ẩn náu nếu như hắn bằng xương
bằng thịt. Đinh đã han rỉ hết, mặc dù ván cửa còn nguyên vẹn. Trong
phòng, sàn phủ một lớp bụi dày đến ba ngón tay. Không một ai có thể ẩn
náu ở đó được, nên tôi lại đóng đinh bít kín cửa như cũ. Sau đó tôi lục soát
tất cả các phòng ở cánh gà đối diện và đi đến kết luận là ở đó cũng không
ẩn náu vào đâu được. Bên trên hành lang đêm qua tôi nghe thấy tiếng chân
bước, có một gác xép sát nóc, nhưng ở đó cũng không có dấu vết gì. Phía
bên phải là cửa dẫn vào phòng tôi và phòng nữ chủ nhân, tiếp theo là
tường, phía ngoài tường là vườn rồi.
Tôi điên đầu lên vì tất cả những điều đó. Chẳng lẽ trên thế gian ngày nay
còn tồn tại thứ gì đó siêu tự nhiên ư? Tôi, một kẻ “vô thần”, kiên quyết nhất
không đời nào chấp nhận điều đó.
Tôi bỗng nảy ra một ý là phải lần mò vào thư viện tìm hiểu xem “đội
săn” nó là cái của nợ gì vậy – hỏi nữ chủ nhân về điều đó tôi thấy bất tiện.
Nhân thể, may ra sẽ tìm được một tấm sơ đồ thiết kế tòa nhà, cũ rích cũng
được, để có thể bắt đầu cuộc truy tìm một cách có phương pháp hơn. Tôi
biết là đôi khi trong tường một số tòa lâu đài cổ có gắn những thiết bị đặc
biệt, thường gọi là “máy nghe”. Trong cái “máy nghe” ấy chèn kín những
“máy nói”, tức những chiếc bình hình dạng đặc biệt dùng để khuếch đại âm
thanh. Nhờ chúng mà chủ nhân dù đứng ở cuối tòa lâu đài vẫn có thể nghe
rõ khách khứa hay gia nhân nói chuyện những gì ở tận đầu đối diện.
Rất có thể ở đây cũng có một thứ gì tương tự. Mụ quản gia đi lại ở tận
tầng một, vậy mà ở trên tầng hai vẫn nghe tiếng chân. Một hy vọng quá ư
mỏng manh, song mọi sự đều có thể xảy ra được.