Làm sao có thể bỏ qua chúng, không nói với các bạn đôi lời về chúng.
Tim tôi như ngừng đập mỗi khi nhớ đến những pho sách ấy. Những pho
sách cổ giấy bằng da cừu, những cuốn sách bằng giấy bản thô rồi đến sách
in giấy nhẵn bóng đã ngả màu thời gian. Sách thế kỷ XVII mà ta có thể
nhận ra ngay theo loại da bọc bìa.
Da bọc bìa màu vàng của thế kỷ XVIII, bìa gỗ bọc lớp da mỏng màu đen
trên sách thế kỷ XVI...
Tôi mê mẩn với những pho sách đến nỗi không nhận ra ngay là trong
phòng còn người khác. Anh ta đã rời chiếc ghế bành đứng dậy và đang nhìn
tôi chờ đợi. Môi anh ra nở một nụ cười khả ái, cả đôi mắt to cũng đang cười
trìu mến. Một tay anh ra e thẹn giữ tà chiếc áo ngủ. Chúng tôi làm quen với
nhau
– Tôi là Anđrêi Bêlôretxki
– Tôi – Ignat Bécman-Gatxêvich, quản lý, giọng anh ta nhỏ nhẹ ân cần
Chúng tôi cùng ngồi xuống. Tôi tò mò nhìn con người ấy. Điều gì đã giữ
chân anh ta ở lại cái ấp Rừng Tùng Đầm Lầy kinh khủng này? Tiền ư? Lấy
đâu ra tiền! Dường như đoán ra ý nghĩ của tôi anh ta nói:
– Ngài thấy đấy, biết bao sách quý. Tôi ở lại đây chính vì chúng đấy. Tôi
là một người mê sách mà.
Người mê sách tầm vóc thấp, thiếu cân đối. Khuôn mặt anh ta thanh tú,
và dịu dàng quá dịu dàng đối với một người đàn ông ở tuổi ba mươi lăm,
khiến tôi chú ý do một sắc hồng thiếu sinh động, trông như ở những con
búp bê bằng sứ. và nói chung, cả con người anh ra có vẻ “búp bê” quá. Đôi
mắt to màu xám, hàng mi dài, cái mũi dọc dừa xinh sắn, hai môi mỏng dễ
thương. Y hệt một mục đồng trên mặt hộp thuốc lá. Đến bộ râu anh ta cũng
thưa thớt, như thường thấy ở nhiều người Bêlôruxia vùng đầm lầy độc địa.
– Chắc ngài là người Bắc tỉnh Minxk phải không ạ?
– Ồ! Pan đoán giỏi thật đấy – anh ta đáp – Trước tôi sống ở tỉnh lỵ, giờ
thì ở đây.