bị lên cơn hiếu kỳ tới mức tột đỉnh thôi cơ mà. Chúng tôi thậm chí không hề
có ý định làm việc vào lúc sớm tinh mơ như thế này. Đơn giản là chúng tôi có
thói quen như vậy - đến nơi làm việc thật sớm...
Drumm chằm chằm ngắm nghía luật sư từ đầu xuống chân.
- Ông biết không, Perry, nếu như ông tin tưởng tôi, không loại trừ, tôi sẽ
có thể giúp ông. Nhưng nếu ông định làm điều dại dột và đi ngoắt ngoéo, thì
tôi đành phải thoả mãn trí tò mò của mình bằng cách khác...
- Đương nhiên, tôi hiểu rõ điều này. Đấy là bổn phận của anh. Anh có
việc anh, tôi có việc tôi.
- Điều này có nghĩa, là ông vẫn định tiếp tục giấu giếm?
- Điều này có nghĩa, là anh đành phải tự tìm hiểu những gì muốn biết
thôi.
- Tạm biệt, Perry.
- Tạm biệt, Sidney. Thỉnh thoảng rẽ qua nhé.
- Yên tâm, tôi còn rẽ qua nhiều.
Khi Drumm khép cửa phòng làm việc sau lưng mình, Della Street làm
một cử chỉ xung động về phía Mason, nhưng ông dùng tay ra hiệu cản lại,
trước khi cô kịp mở miệng.
- Em xem xem, anh ta đi thật chưa.
Cô thư ký bước về phía cửa, nhưng nó tự mở toang ra, và Drumm lại thò
đầu vào phòng. Anh ta đưa mắt nhìn Mason và Della Street, và cười mát:
- Tôi, nói chung thì, cũng không hy vọng ông cho phép lừa gạt mình, -
anh ta thú nhận. - Lần này thì tôi đi thật rồi.
- Tuyệt vời, - Mason đáp lời. - Tạm biệt.
Drumm lại đóng cửa sau lưng mình. Sau một thoáng có tiếng cửa ra vào
đóng lại. Lúc đó là 4 giờ sáng.