chiếc ghế bành mềm mại, gác chân lên giường và châm thuốc. Ông để ngỏ
cửa.
Ông đợi hơn nửa tiếng, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, cho đến khi
cánh cửa bất ngờ mở ra, và Eva Belter bước vào phòng mà không gõ cửa. Cô
quay chìa trong ổ khóa và mỉm cười với ông.
- Tôi rất sung sướng, là đã tìm thấy ông.
Mason thậm chí không đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
- Không có ai theo dõi cô đấy chứ? - Ông hỏi.
- Không, không ai cả. Người ta chỉ nói với tôi, là có thể cần cho quá trình
điều tra, vì vậy tôi không nên rời khỏi thành phố và không đi đâu mà không
báo cho cảnh sát. Ông nghĩ sao, họ có bắt giam tôi không?
- Điều này phụ thuộc...
- Vào cái gì?
- Vào rất nhiều thứ. Tôi cần phải nói chuyện với cô.
-Tốt thôi. Tôi tìm thấy bản di chúc rồi.
- Ở đâu?
- Trong két sắt.
- Và cô đã làm gì với nó?
- Mang theo người tới dây.
- Đưa tôi xem.
- Tất cả đều đúng như tôi đoán trước. Nhưng tôi vẫn hy vọng, là mình
được nhiều hơn cơ. Nghĩa là ít nhất thì ông ta cũng để lại cho tôi số tiền đủ để
tới châu Âu, để có thể xem quanh một chút và... bằng cách nào đó ổn định
cuộc sống.
- Cô muốn nói: tìm cho mình ông chồng mới.
- Tôi chẳng nói điều gì giống như vậy cả.
- Đúng, cô không nói. Nhưng đó chính là ngụ ý của cô, - Mason lãnh đạm
trả lời.
Cô gái làm ra vẻ kiêu hãnh.