- Nếu cô chịu khó động não một tý thôi, thì, rất có thể, sẽ đoán được đầu
đuôi câu chuyện ngay, - Mason nhẫn nại nói. - Bà Belter trở thành người
quản lý toàn bộ tài sản của người đã chết, mà tôi lại là đại diện của bà ta.
- Thế thì cũng có gì là lạ đâu?
- Cô đe doạ tống tiền Frank Locke, hắn phung phí tiền quỹ do mình điều
khiển để trả cho cô. Đây là tài khoản đen của “Tin tức lý thú” chuyên dùng để
mua tin, mà hắn lại lấy từ đó ra để đưa cho cô.
- Tôi chả dính dáng gì tới vụ việc này cả, - cô gái vứt tờ báo xuống sàn
nói. - Tôi tuyệt đối không biết gì hết.
- Thế còn việc đe doạ tống tiền thì sao? - Mason cười phá lên.
- Tôi không hiểu ông muốn nói gì.
- Đừng giả bộ ngốc nghếch nữa, cô Linten, - Mason nghiêm nghị nói. -
Cô dùng câu chuyện xa xưa ở Georgia để đe doạ tống tiền Locke.
Những lời nói này đã gây ấn tượng mạnh với cô gái. Cô ta tái mặt, lần
đầu tiên trong ánh mắt xuất hiện sự lo lắng. Mason tiếp tục rèn khi sắt đang
nóng.
- Tất cả chuyện này xem chẳng ra làm sao cả, cô Linten. Chắc là cô đã
được nghe đến khái niệm pháp lý, như trục lợi từ che giấu tội phạm? Trong
Bang chúng ta đang sống có thể bị trừng phạt vì việc này. Chắc cô cũng biết
điều này.
Esther Linten soi mói nhìn ông.
- Ông không phải cảnh sát đấy chứ? Có thật ông chỉ là luật sư thôi không?
- Chỉ luật sư thôi.
- Vậy ông muốn gì ở tôi, ngài luật sư?
- Rốt cuộc thì cô cũng bắt đầu ăn nói khôn ngoan rồi đấy.
- Cho đến giờ phút này tôi vẫn chỉ đang nghe ông nói thôi, - cô nhận xét.
- Cả chiều tối hôm qua cô ở bên cạnh Frank Locke.
- Ai bảo thế?