Cô gái nhìn ông bằng cặp mắt to, chăm chú của mình, nhưng không nói
gì. Mason bước lại chỗ điện thoại và quay số của hãng Thám tử tư Drake.
- Cậu nhận ra ai rồi chứ, Paul? Có gì mới mẻ không?
- Có, thông báo về Esther Linten.
- Thế cơ à? - Mason nhìn cô gái đang ngồi trên giường. - Tôi nghe đây.
- Cô ta giành vương miện trong cuộc thi hoa hậu ở Savannah. Khi đó còn
chưa đủ tuổi vị thành niên, sống cùng với một cô gái khác cũng như vậy. Một
tên vô lại nào đó lần lượt quyến rũ cả hai cô bé, nhưng cô thứ hai chẳng may
mang thai, và hắn đã giết cô ta. Hắn tìm mọi cách che giấu tội ác, nhưng
không được. Bị bắt giam và đưa ra toà. Esther Linten thay đổi lời khai vào
giây phút cuối cùng và thật sự đã lôi tên sát nhân khỏi giá treo cổ. Hắn kịp
lẩn trốn trước khi vụ việc được đưa ra toà phúc thẩm, và hiện nay vẫn biệt
tăm biệt tích. Tên hắn là Cecil Dawson. Tôi đã yêu cầu mô tả hắn, dấu vân
tay, nói chung là tất cả mọi dữ liệu có thể có. Nhiều khả năng đây chính là
người mà ông đang quan tâm.
- Tốt lắm, Paul, - Mason nói. - Và rất kịp thời. Cứ tiếp tục như thế nhé, tôi
sẽ gọi lại sau.
Ông đặt ống nghe và lại quay người về phía cô gái.
- Thế nào, cô quyết định chưa? - Ông hỏi. - Có hay không?
- Không. Tôi đã nói rồi, và không dễ dàng thay đổi ý kiến của mình đến
thế đâu.
Ông chằm chằm nhìn cô.
- Cô biết không, - ông chậm rãi nói, - nực cười nhất, là câu chuyện hóa ra
lại từ rất xa xưa rồi. Nó bắt đầu từ lúc, khi mà cô bất ngờ thay đổi bản cung
khai và cho phép Dawson tẩu thoát ngay dưới giá treo cổ. Khi hắn lại bị ra
toà một lần nữa, thì việc cho đến tận bây giờ cô vẫn đi chơi. Tôi sẽ không hề
ngạc nhiên, nếu cô bị khởi tố vì tội khai man trước toà.
Sắc mặt cô gái trở nên xanh xám. Cặp mắt đen mở trợn tròn, ngực như
rung chuyển.
- Ối trời ơi, - cô rên rỉ.