- Tôi say mê kiểu kinh doanh như vậy, - anh chàng to béo phá lên cười. -
Khi bạn chẳng phải bỏ ra tý nào, mà trong túi đã có 50 đôla, thì tôi rất hiểu
kiểu kinh doanh này, nó chính là siêu kinh doanh. Tôi phải làm gì?
- Làm ơn cho tôi xem bản kê khai các loại súng đã bán, - Mason đòi hỏi.
Anh chàng doanh nhân lấy từ dưới gầm bàn ra một quyển sổ nhàu nát,
dính đầy bụi, trong đó có ghi loại, số của các khẩu súng đã được bán, và cả
tên người mua ở bên cạnh. Mason lật các trang giấy, cho đến khi gặp phải
khấu Côn cỡ nòng 8.
- Khẩu này, - ông nói. Steinburg cúi xuống quyển sổ và xem đoạn ghi
chép. - Điều gì phải xảy ra với nó?
- Tôi sẽ rẽ qua đây với một người, có thể, ngay trong ngày hôm nay, mà
cũng có thể, ngày mai. Khi vừa nhìn thấy hắn, ông lập tức gật đầu lia lịa và
hét ầm lên: “Đây là anh ta, đúng anh ta rồi”. Khi đó tôi sẽ hỏi, ông có tin chắc
rằng đây chính là người kia không, thì ông hãy càng ngày càng trả lời tự tin
hơn. Hắn sẽ phản đối, và hắn càng phản đối, thì ông càng kiên quyết giữ ý
kiến của mình hơn.
- Đây là trò chơi nguy hiểm, - Steinburg nhận xét.
- Nó đúng là nguy hiểm, nếu ông khai như vậy trước toà, - Mason tuyên
bố. - Nhưng ông sẽ không phải tuyên thệ trước toà về lời khai của mình. Ông
không được nói chuyện này với bất kỳ ai, ngoài người tôi dẫn đến. Ông chỉ
cần làm ra vẻ là nhận ra hắn, rồi đi vào phòng sau cửa hàng và để mặc tôi với
bản kê khai danh sách. Ông hiểu chưa?
- Hiểu rồi, có gì khó hiểu đâu cơ chứ? Tôi chỉ thắc mắc mỗi một điều
thôi.
- Điều gì vậy?
- 50 đôla này lấy ở đâu ra vậy?
- Từ đây, Sol, từ đây, - Mason vỗ vào túi sau quần tuynh. Ông lấy ra xấp
tiền, đếm 50 đôla và đưa cho ông chủ cầm đồ.
- Tóm lại, bất kỳ ai đi cùng với ông? - Steinburg hỏi lại.